Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Bao giờ cho đến ngày xưa… _Hoa
Ngày nào đó nắng tan và buổi sớm mờ sương cùng cơn gió hây hây đưa về làn hương rộn rã đầy xuyến xao của một năm mới vừa chớm đến…
Ngày nào đó ta đạp xe rong ruổi trên con đường nhỏ đầy nắng vàng và hương sắc thiên nhiên, ngõ nhà ai mai vàng rợp bóng, thèm con đường ngắn ngủi ấy dài ra thêm cho mùa xuân ngan ngát trong hồn, cho mộng mơ xanh hơn bầu trời, phập phồng suy tư chen vào trang vở, một ánh mắt mười sáu đủ làm tan cái lạnh ngoại ô những sớm đến trường.
Một mùa xuân nữa lại về, chợt nhớ những chuyện của mườI mùa xuân trước, lòng bồi hồi một điều gì đó khó hiểu, một nỗi nhớ tận sâu trong hồn, dường như đã ngủ quên từ tận kiếp nào, bỗng được đánh thức bởI một sớm mùa xuân… Có phải bởi vì xuân rất xanh, nắng rất vàng và tuổi mười sáu bao giờ cũng hồn nhiên nhất?
Ở một nơi nào đó, giữa bao bận rộn công việc của những ngày sắp Tết, bạn có bao giờ nhớ đến ngày xưa và mỉm cười cho tuổi mười sáu của tụi mình? Gửi lúc 08:30, 19/01/05
|