Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Từ phương gió theo về… _Hoa
Lớn lên nơi ven đô nhưng tôi trưởng thành và lập nghiệp ở Sài Gòn, cho nên trái tim vẫn dành một nửa yêu quê, một phần yêu phố. Đôi khi tạm quên sự bận rộn thường nhật, lái xe ra ngoại ô, bước vào khu vườn cũ mái nhà xưa là cảm giác trẻ ra, là thanh thản bình yên, là ký ức tuổi thơ sống động tràn về. Nơi đây, ánh trăng lách mình vào khe cửa dẫu đã then cài, mang theo hơi sương ẩm ướt khiết trong. Nửa đêm giật mình, giụi mắt, thấy trăng lụa là trải bên giường. Đêm của ngôi nhà không đóng khung mà hòa vào bầu trời bao la. Không gian yên tĩnh để tiếng chim kéo dài thành vệt âm thanh, uốn lượn cho nhịp cánh, thánh thót gợn sóng theo từng cơn gió trong lành.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu gió từ nơi nào thổi về để cây lá trong vườn chẳng bao giờ đứng lặng. Gió mang hơi nước mát lạnh từ hai ao sen phía nam và phía đông ngôi nhà thổi se se, mải miết suốt ngày đêm, bất kể tiết đông hay hạ. Tôi thích xõa tóc, mặc áo rộng và đi ngược hướng gió quanh bờ ao để thả thức ăn cho đàn cá hay đu đưa mình trên chiếc võng mắc ở hai cây dừa tỏa bóng râm mát nơi góc ao. Ở đó, chiếc võng nằm hoàn toàn trên mặt nước, tôi có thể đọc sách, hát nghêu ngao, soi bóng hoặc đánh một giấc no say, bồng bềnh mộng mị
Bây giờ, dù đã có ngôi nhà khá tiện nghi, gia đình vẫn giữ lại gian cũ để làm nhà bếp. Không biết vì thói quen hay luyến tiếc ngày đã qua mà mọi người đều ăn uống, ngơi nghỉ nơi đây. Buổi tối, chỉ có mấy chị em tôi ngủ ở nhà mới. Ba mẹ vẫn chung thủy với mái lá cũ, cách nhà chính không quá năm bước chân. Nơi đó, suốt đêm, gió lao xao lùa mái lá nâu, nghe chừng như lời của tri âm, từ phương gió theo về…
Gửi lúc 10:21, 21/01/05
|