|
|
|
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
11. Sân khấu di chuyển về phía Đông Lịch sử đầy rẫy những sự thịnh suy của các quốc gia và nền văn minh và lịch sử dạy chúng ta là không có quốc gia nào dù cường thịnh hoặc chuyên chế như thế nào đi chăng nữa lại có thể tồn tại vĩnh viễn là cường quốc. Sự huy hoàng của Mesopotamia, Ai Cập và La Mã, ngày nay chỉ có thể thấy ở trong sách vở. Với những sự biến động về lịch sử này nên có sự thay đổi về vị trí thống soái khi quốc gia này chuyển ngôi cho quốc gia khác. Ngay cả trongvài thế kỷ mới đây thì chúng ta cũng có rất nhiều ví dụ. Quyền thống soái của Tây Ban Nha được chuyển qua cho Anh rồi từ Anh sang Mỹ. Giờ đây quyền thống soái đang được chuyển sang cho Nhật và những nước khác ở khu vục Thái Bình Dương. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng trung tâm văn minh đang chuyển về hướng Đông. Vì vậy Hàn Quốc cũng đang bước lên sân khấu và thế giới bắt đầu chú ý. Điều này có nghĩa là các bạn thanh niên sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong một kỷ nguyên của thế giới rộng lớn. Trước đây tôi đã nói một cách rất lạc quan là nếu thế hệ của tôi là thế hệ cuối cùng của nước Đại Hàn Dân Quốc còn là nước đang phát triển thì thế hệ của các bạn sẽ là thế hệ đầu tiên trên đường tân tiến. Tôi xin nói thêm rằng các bạn có trách nhiệm to lớn là thế hệ đầu tiên trở thành những nhà lãnh đạo trên sân khấu thế giới. Nếu có ai đó trong số bạn cảm thấy thất vọng vì sinh ra trong một quốc gia nhỏ bé kém phát triển và nghĩ rằng thật diễm phúc nếu đưực sinh ra ở Mỹ hay Pháp chẳng hạn hay ở các nước công nghiệp phát triển thì hãy suy nghĩ lại. Vâng ngay bây giờ chúng ta thua kém những quốc gia này nhưng vì mặt trời lặn ở phương Tây nên sẽ mọc ở phía chúng ta. Bạn nên hàm ơn là được sinh ra ở phương Đông vì lịch sử đang di chuyển về phía trung tâm thế giới. Vì vậy bạn thấy đấy, bạn được sinh ra để trở thành những nhà lãnh đạo trên sân khấu thế giới. Những nhà lãnh đạo của kỷ nguyên Quốc tế. Làm sao bạn lại cảm thấy không biết ơn. Cách đây 20 năm chúng ta còn nghèo, và thực sự chúng ta không có ảnh hưởng gì cả trên thế giới. Chúng ta giống như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng thế hệ tôi đã khắc phục thắng được nghịch cảnh này. Xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và bắt đầu tiên phong thăm dò thị trường thế giới. Đây là lần đầu tiên từ thời kỳ Tam Quốc(57-668) sau Thiên Chúa giáng sinh Hàn Quốc mạo hiểm đi ra ngoài, tiếp xúc với thế giới, chấm dứt tên gọi trở thành nổi tiếng "ẩn Quốc". Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn ra thế giới để sinh tồn. Chúng ta có mật độ dân cư cao, cao thứ ba trên thế giới sau Bupladen và Đài Loan - Nằm trên một dải đất nhỏ hẹp rât thiếu tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy chúng ta không còn cách nào khác là nhìn ra ngoài biên giới như là một cách thức để sống còn. Nhưng đó không còn lý do duy nhất đối với việc chúng ta tham gia vào thế giới. Thế giới đang vẫy gọi chúng ta khi chúng ta di chuyển về phía trung tâm. Và thanh niên chúng ta sẽ có mặt trên sân khấu với tư cách là các nhà lãnh đạo trong thế mới của sử Quốc tế hoá. Muốn thế các bạn phải có lập trường vững chắc: Bạn phải có những giá trị tiêu chuẩn để tương xứng với thế giới mới này, bạn phải có nhãn quan rộng lớn và bạn phải sẵn sàng đón nhận những thay đổi mới mẻ và mãnh liệt. Bạn cũng phải phát triển đầy đủ tiềm năng của mình vì không phải tất cả những người cạnh tranh đều là bạn cả. Bạn phải mở rộng tầm mắt để nhìn nhận thực tế trên thế giới. Thanh niên Mỹ, Trung Quốc và những quốc gia khác là những người cạnh tranh kinh khủng và họ cũng muốn trở thành những nhà lãnh đạo và anh hùng trong tương lai với mục đích ấy họ nghiên cứu sách vở gõ máy tính đến tận khuya. Những đối thủ không thấy mặt là những đối thủ thực sự. Vì vậy tôi muốn khuyên các bạn một vài điều hữu ích, làm cách nào để trở thành những nhà lãnh đạo trong xã hội mang tính cách thế giới. Bạn phải học ngoại ngữ để trở thành những nhà lãnh đạo hướng ra ngoài thế giới và cuối cùng là những nhà lãnh đạo của xã hội của thế giới Bạn có thể nói chuyện với những người khác. Tối thiểu thì bạn phải sử dụng thành thạo tiếng Anh và tinh thông tối thiểu một trong những ngôn ngữ chính như Trung Quốc, Pháp, Nga, Nhật, Đức v.v... Nếu không thì bạn sẽ trở thành câm điếc như phi trường Quốc tế Kinpo. Dĩ nhiên điều tốt hơn những người nước khác học nói tiếng Triều Tiên nhưng vì tới lúc ấy cũng còn lâu chúng ta phải học những ngôn ngữ khác để tham gia vào vũ đài thế giới. Kế tiếp là phải học lái xe và sử dụng máy tính điện tử. Bạn phải chuẩn bị cho mọi thứ vì những điều không ngờ có thể dễ dàng xảy ra. Nhưng chắc chắn rằng lái xe và kỹ năng sử dụng máy tính điện tử sẽ vô cùng thiết yếu trong những năm tới. Trong những năm gần đây chúng ta đã thấy sự bùng nổ về xe hơi và sẽ còn tiếp tục nữa. Và trong một tương lai không xa lắm máy tính sẽ trở thành vật dụng cần thiết trong sinh hoạt ở nhà, ở trường. Và hầu hết ở mọi- nơi làm việc. Vì vậy tôi muốn nhấn mạnh lần nữa là bạn có bằng lái xe và biết sử dụng vi tính. Bạn phải coi những thứ này là thiết yếu khi phải đương đầu với những thay đổi sắp tới trong xã hội mới. Và bạn còn phải chuẩn bị cho buổi ban đầu khi xuất hiện trên sân khấu thế giới: khả năng tự tin và can đảm để có thể đương đầu với bất cứ người nào và bất cứ tình huống nào. Năng lực và kỹ nghệ của người Triều Tiên có thể tương ứng với công nhân của bất cứ nước nào khác. Tôi có ấn tượng mạnh về những người công nhân của mình giảng bài ở Sudan, Libya và những nước châu Phi khác. Những người này diễn giải rất tự tin trước mặt những danh nhân từ Mỹ, Nhật và những nước khác từ mọi nơi trên thế giới khi làm việc tập thể với nhau. Và nếu nhân viên nào có thể nỗ lực thể hiện 100% khả năng ở châu Phi thì có thể làm được điều tương tự bất cứ nơi đâu, vì anh ta có can đảm và tự tin để thực hiện với khả năng tốt nhất của mình cho mọi người. Tôi luôn gửi những nhân viên bán hàng có tham vọng nhất và có nhiều hứa hẹn sang châu Phi hay Trung Đông trước tiên, vì những nơi ấy khó khăn vất vả nhất. Và một khi họ đã có một vài năm kinh nghiệm ở đó tôi sẽ gửi họ sang Mỹ, Anh hoặc những quốc gia công nghiệp tiên tiến khác. Nếu họ đã có đầy đủ cam đảm để thích nghi với những nhiệm vụ khó khăn nhất thì họ có thể đi bất cứ đâu cũng thành công. Một số hiện tượng mang tính báo trước sự sụp đổ của một nền văn minh lớn và điều này luôn đúng xuyên suốt lịch sử. Bất kể là nền văn minh hay quốc gia nào nếu không còn sức sáng tạo, đạo đức suy đồi và mọi người nghiêng theo chủ nghĩa khoái lạc. Chúng ta thường đề cập đến những hiện tượng như vậy là chứng bệnh của những quốc gia tiên tiến. Và càng ngày càng có nhiều tiếng nói bày tỏ sự lo ngại về nước Mỹ hiện nay. Hiển nhiên là chúng ta phải học hỏi những điều tốt đẹp của các nước phát triển nhưng chẳng cần gì phải học những cái xấu xa của họ. Thanh niên ngày nay có khuynh hướng chấp nhân mọi thứ từ phương Tây một cách vô điều kiện. Nhưng bạn không cần phải bắt chước những điều không hay ho. Những quốc gia đó đã từng là thông soái trên sân khấu thế giới nhưng họ từ từ di chuyển ra khỏi trung tâm. Trong những thập niên gần đây chúng ta đã cố gắng bắt chước theo những quôc gia tiên tiến dưới danh nghĩa hiện đại hoá, kỹ nghệ hoá và Tây hoá. Nhưng bây giờ chẳng có lý do gì mà một mặt trời đang mọc lại theo gương của một mặt trời đang lặn. Những quốc gia này đã già cỗi và chúng ta đang trẻ trung, nếu chúng ta lại đi bắt chước những người già thì chúng ta chỉ theo họ bước dần ra khỏi sân khấu vào lúc chúng ta lẽ ra nên phải chuẩn bị cho điểm rực sáng nhất. Thế giới đang chú ý tới chúng ta để cho họ thấy sự trẻ trung sinh lực và khả năng của chúng ta đang tuỳ thuộc vào bạn. Và với tư cách là một người lớn tuổi hơn bạn tôi có một hy vọng và kỳ vọng nóng bỏng là bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm là người dẫn đầu trong kỷ nguyên mới mang tính Quốc tế hoá và là người anh hùng của một lịch sử thế giới mới. Đừng bao giờ quên rằng bạn là thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc bước ra trung tâm sân khấu và mở ra kỷ nguyên Quốc tế hoá đầy đủ sắp tới. MUPMIP
Gửi lúc 14:51, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
12/ Chìa khoá của sức khoẻ Hiển nhiên là một số người nghĩ rằng tôi có bí quyết giữ gìn sức khoẻ, vì tôi luôn hoạt động với tốc độ mà nhiều người thấy khó có thể theo kịp. Nhưng tôi chẳng có bí quyết nào về giữ gìn sức khoẻ và thực sự tôi không bao giờ nghĩ tới điều này. Quả thật là tôi hơi bạo miệng, nhưng nói thật thì tôi luôn luôn nghĩ rằng mình trẻ trung và chưa bao giờ phải lo âu về sức khoẻ. Trong cuộc chiến Triều Tiên khi chúng tôi phải chạy tới Taegu, tôi thường phải đi bộ khoảng 10km một ngày bán báo. Có lẽ điều đó đã tạo nên cơ sở nền tảng tốt cho sức khoẻ của tôi. Khi còn là sinh viên tôi có tập đánh box đôi chút và tôi cùng không thích một số môn thể thao khác, nhưng chưa bao giờ phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Có lẽ một vài người nghĩ rằng tôi là doanh nhân nên phải chơi golf giỏi lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi cầm cây gậy đánh golf trong tay. Thực sự là tôi không có thời gian để chơì golf và chưa bao giờ coi nó là hình thức thể thao phải biết. Vì thế tôi cảm thấy hân hoan vô cùng khi khám phá trong quyển sách của ông Toko Tochio, nhà doanh nghiệp vĩ đại của Nhật cũng có cách nghĩ như vậy đối với môn golf. Có một lần một số nhân viên mời ông ta đi chơi golf, ông ấy nói rằng ông ta không hiểu nổi làm sao họ lại say mê đánh trái banh vào trong lỗ nhỏ. Ông ta cho rằng điều hành một công ty thì hấp dẫn hơn bội phần. Điều đó đúng y như tôi nghĩ. Khi nói về sở thích của tôi thì chơi golf nằm ở danh sách cuối bảng. Niềm hân hoan và sự hoàn thiện mà tôi rút ra từ công việc thì lớn lao hơn nhiều. Tôi chẳng thấy có lý do gì giúp cho sức khoẻ khi chơi golf vì sự luyện tập mà tôi có được nhờ công việc hữu hiệu hơn gấp bội phần. Lý thuyết của riêng tôi là những ai làm việc chăm chỉ thì không cần bât cứ sự luyện tập nào khác. Khi tôi thấy những người khác mồ hôi nhễ nhại trong câu lạc bộ thể dục thể thao thì tôi tự hỏi không biết họ làm điều đó vì họ không có nơi nào khác để đổ mồ hôi hay sao. Con số câu lạc bộ sức khoẻ và nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng nhanh chóng ở Hàn Quốc, đó là bằng chứng cho thấy càng có nhiều ngườì cảm thấy là họ phải tập đề giữ sức khoẻ. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì tôi không hiểu tại sao người ta phải bỏ thêm thời gian và tiền của để có được thân hình khoẻ mạnh. Nếu ai đó hỏi tôi bí quyết có được sức khoẻ là gì thì tôi sẽ trả lời là: "làm việc cần mẫn". Thật sự là tôi có được tất cả năng lực khi làm việc, tuy nhiên cũng có lúc tôi hiểu được là công việc và nhàm chán có thể sẽ dẫn đến sự nguy hại cho sức khoẻ . Nhưng nếu là công việc bạn ưa thích thì sẽ mang lại nhiều năng lực hơn nữa, vì vậy hãy đặt niềm vui vào công việc và bạn sẽ thực sự cảm thấy sinh động. Đổ mồ hôi trong công việc thì tốt hơn là đổ mồ hôi tại câu lạc bộ sức khoẻ và đó là con đường tắt, nhờ vậy mà tôi mạnh khoẻ. Tôi đã có lần nói rằng công việc là sở thích của tôi, và tôi đoán rằng tôi cũng có thể nói thêm công việc là cách làm cho tôi giữ được phong độ. Tôi nghĩ sức khoẻ có được cũng là nhờ khả năng ăn được mọi thứ và ăn thật ngon lành. Tôi có một chế độ ăn uống cân bằng và tôi có khuynh hướng ăn nhiều và ăn nhanh. Nếu bạn làm việc nặng nhọc thì phải ăn nhiều và vì tôi đã đi khắp nơi trên thế giới nên đã quen với việc ăn được mọi thứ. Có câu ngạn ngữ nói rằng ăn uống là liều thuốc ngừa bệnh hữu hiệu nhất. Cũng cùng quan điểm như vậy, tôi cho rằng bạn không nên kén chọn trong việc ăn uống và ăn thật ngon lành thì không cần gì phải dùng thuốc bổ và dược liệu Đông y. Vì vậy hãy ăn mọi cái và hãy thưởng thức hết sức mình. Nếu bạn kén chọn về việc ăn uống thì bạn sẽ không bao giờ đi khắp nơi được. Khi bạn ra nước ngoài bạn gặp đủ loại người và bạn phải ăn bất cứ loại thức ăn nào. Và để có quan hệ tốt đẹp với mọi người thì bạn phải ăn cái gì cũng được. Nếu sang châu Phi thì bạn phải ăn thức ăn của Phi châu và nếu sang Trung Đông thì bạn phải ăn thịt cừu. Ngay cả khi bạn không thích ăn mấy thì hãy ăn và cố gắng thưởng thức. Đó là cách để kết bạn. Điều này trở nên quan trọng hơn nếu bạn cố bán một sản phẩm nào đó. Có lúc bạn phải hẹn đi ăn tối với người trong cùng buổi. Lúc ấy tôi ăn thực tình hết tất cả, tôi chẳng bao giờ kén cá chọn canh. Và tôi ngờ rằng khả năng thưởng thức được các kiểu thức ăn với mọi hạng người đã góp phần vào sự thành công của tôi trong công việc. Tôi nhận thấy rằng không nên thúc những người khác ăn nhanh như tôi. Nhưng vì tôi luôn phải đi từ nơi này sang nơi khác, nên ăn nhanh trở thành bản tính của tôi. Thường thường khi ăn với cán bộ Daewoo thì tôi ăn xong hết khi họ mới ăn xong phân nửa và những người đi chung với tôi đã có được thói quen ăn nhanh như tôi. Có câu truyện kể rằng Napoléon không bao giờ mất hơn 8 phút cho bữa ăn trưa và 12 phút cho bữa ăn tối. Vì vậy tôi đoán rằng trong suốt lịch sử những ai có nhiều việc phải làm thì họ không phải bỏ nhiều thời gian vào nhưng bữa ăn. Tuy nhiên cái điểm quan trọng tôi muốn nói tới không phải là thức ăn mà là để có được sức khoẻ thì không phải dùng dược liệu, thuốc bổ, đi tới câu lạc bộ dưỡng sinh hoặc luyện tập thể dục gì thêm. Triết lý của tôi về sức khoẻ là: Sẽ có được sức khoẻ tốt một cách dễ dàng nhờ những thói quen và tinh thần lành mạnh hàng ngày. Ngày nay có khuynh hướng là quá âu lo về sức khoẻ thể hình nhưng tôi muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sức khoẻ khoẻ tâm lý. Mạnh khoẻ về mặt tinh thần là rất quan trọng và một người thật sự khoẻ mạnh là người đã đạt được sự thăng bằng hợp lý giữa hình thể và tinh thần. Nghĩ rằng một cơ thể đầy bắp thịt là chìa khoá cho sức khoẻ thực sự có thể trở thành một suy nghĩ bệnh hoạn nó có thể dẫn bạn tới thế giới nơi quả đấm được ưu tiên hàng đầu và có thể làm tàn lụi cuộc đời bạn. Một thân hình khoẻ mạnh chỉ đúng nghĩa khi có một tâm hồn khoẻ mạnh và ngay thẳng. Dù tôi là doanh nghiệp nhưng tôi thực sự tin rằng tinh thần quan trọng hơn vật chất. Mục đích của nhà doanh nghiệp không phải trở nên to béo. Mục đích của triết gia Socrate ốm đói trở thành một Socrate không ốm đói chứ không phải một Socrate mập mạp. Chúng ta phản đối khuynh hưóng phát triển vật chất và kinh tế mà chỉ dẫn đến sự tự mãn nguyện và có được bao tử đầy. Vật chất là điều tốt đẹp chừng nào thì sự phát triển về mặt tinh thần cũng phong phú như vậy; nếu không có chủ nghĩa vật chất thì có thể trở thành nguy hiểm cho bản thân mình và tâm hồn con người. Loại phát triển kinh tế đó là một tai hoạ chứ không phải là phúc lành. Dĩ nhiên một thân hình khoẻ mạnh giúp cho một tâm hồn lành mạnh và chính vì những tâm hồn lành mạnh điều khiển hướng đi của những hệ thống giá trị. Vì vậy điều tôi muốn nhấn mạnh là tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần hơn là sức khoẻ về mặt thể chất và chủ nghĩa vật chất. Ngày nay người ta thường quá lo âu về sức khoẻ. Tôi không đánh giá thấp tầm quan trọng của sức khoẻ thân thể vì bạn phải lành lặn, khoẻ mạnh mới có thể thưởng thức mọi thứ và làm được mọi thứ mà bạn muốn. Nhưng bạn đừng quá bận tâm về sức khoẻ hình thể - khoẻ mạnh về mặt tinh thần và sống trọn vẹn thì khoẻ mạnh hơn nhiều so với việc phải uống thuốc hay phóng tới các câu lạc bộ dưỡng sinh. Một người khoẻ mạnh là người khoẻ mạnh cả về mặt thân thể lẫn tinh thần. Khi xã hội trở nên giàu có hơn là chủ nghĩa vật chất thắng thế hơn thì người ta dễ không thấy tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần và bị chủ nghĩa vật chất cuốn trôi đi. Ngày nay có quá nhiều người trông khoẻ mạnh về mặt hình thể, nhưng lại không khoẻ mạnh về mặt tinh thần. Và nếu bạn không khoẻ mạnh về mặt tinh thần thì khoẻ mạnh về mặt hình thể làm gì? Một cái bao tử no đầy với một tâm hồn trống rỗng hay méo mó thì phỏng có ích gì? Một lần tôi có đọc đâu đó là thanh niên rất bận tâm tới việc bổ sung thời gian như thế nào, trong khi đó người già lại quan tâm đến mình còn bao nhiêu thời gian. Dựa trên điều này tôi muốn nói thêm là một thanh niên chỉ lo lắng tới việc mình còn bao nhiêu thời gian và bất cần biết mình dùng thời gian như thế nào là người hư hỏng mất tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ rằng cũng công bằng khi nói là thanh niên quan tâm về sức khoẻ tinh thần, trái lại người già thì quan tâm đến sức khoẻ cơ thể? Vì vậy theo nghĩa đó thì một thanh niên chỉ biết quan tâm vể sức khoẻ cơ thể thì cũng làm hư hỏng tuổi thanh xuân của mình. Vì vậy hãy giữ trái tim tuổi trẻ dù bạn ở tuổi nào đi nữa. 13. CÔNG ViệC Là Sở THíCH Mỗi năm tôi ra nước ngoài hơn 200 ngày và số ngày làm trong nước làm mất dần đi lượng thời gian ở nhà với vợ con. Đôi khi tôi không những quên đi ngày sinh nhật của vợ con mà cả ngày sinh nhật của tôi nữa. Tôi rất bận. Và tôi cũng phải thừa nhận tôi cảm thông vui mừng là được với quá nhiều công việc, vui mừng tới độ một số người nói rằng tôi quá si mê công việc. Từ khi bắt đầu làm việc tới nay tôi chưa bao giờ có một ngày nghỉ và không nhớ có lần nào đi chơi bãi biển với gia đình hay chưa. Tuy nhiên tôi không ân hận. Tôi cho rằng người ta sẽ tự hỏi là một kẻ bù đầu công việc như tôi lại thụ hưởng được cái quái gì cơ chứ. Có lẽ họ không thể hình dung tại sao tôi muốn trở thành nô lệ cho công việc hơn là làm việc kèm với sự thụ hưởng và giải trí. Tuy nhiên cách nghĩ như vậy chỉ có thể có được từ những người chưa bao giờ tìm được niềm vui của công việc. Chưa tìm thấy vẻ đẹp thực sự của người hoàn toàn đắm mình vào việc gì đó. Chưa từng hiểu vẻ đẹp còn to lớn hơn nữa của một thanh niên bị cuốn hút hết tâm hồn vào việc gì đó. Chưa từng trải qua niềm hân hoan trọn vẹn có được khi hoàn tất công việc. Hiển nhiên là có người cảm thấy công việc chán nản, tẻ nhạt và là thứ phiền toái. Thăm dò dư luận mới cho thấy con số giật mình là 23,5% sinh viên Trung học ở Hàn Quốc nhìn nhận quan niệm về công việc rất bi quan "đáng ghét" , "gây căng thẳng", "đè nén". Gần gấp đôi con số 24% nghĩ về công việc một cách tích cực. Tôi có ấn tượng rằng sở dĩ là vì thanh niên bây giờ coi công việc chỉ như một phương tiện để đạt được mục đích chứ không phải là mục đích. Tôi nghĩ thật đáng buồn là nhân loại vốn có quan hệ chằng chịt với các thứ khác trên thế giới này lại chỉ coi công việc như là phương tiện để giữ cho bao tử của mình được đầy. Còn buồn hơn khi nghĩ rằng thanh niên trong lứa tuổi thanh xuân đầy những ước mơ lớn lao, sinh lực và tham vọng lại nghĩ rằng công việc là điều phiền toái. Thật là một điều sỉ nhục cho đạo lý của công việc khi nghĩ tới công việc, mồ hôi và nỗ lực chỉ bằng kết quả chỉ quy ra tiền bạc khi đúng ra phải ví công việc bằng sự hoàn thiện, phát triển về mặt cá nhân và đóng góp cho xã hội. Lao động là điều rất quý giá và không thể chỉ được đánh giá bằng tiền bạc. Lao động là nguồn vui lớn lao khi bạn tự hào về nó và rút ra sự mãn nguyện từ nó. Và niềm vui ấy lại làm tăng lên sự tự hào và mãn nguyện của bạn. Việc học cũng vậy, là sinh viên nên học tập chăm chỉ. Bạn phải học tập tới mức người ta nói là bạn điên lên vì học. Có bao giờ bạn đề ý đôi mắt long lanh của một sinh viên đang tập trung hết tâm trí? Một sinh viên như vậy toả sáng rực rỡ và điều tương tự cũng xảy ra đối với những ai hoàn toàn đổ hết tâm trí vào những gì mình đang làm. Công việc không phải là những gì bạn chỉ làm lấy tiền và học tập, không phải là điều bạn chỉ phải làm để có thứ hạng trong lớp. Người ta nên tìm thấy niềm hân hoan trong công việc và sinh viên nên tìm thấy niềm hân hoan trong học tập. Thật là nản lòng khi thấy một sinh viên phải ép mình học tập hay còn đáng sợ hơn thế nữa là không thể ép mình học được. Vì vậy bạn đừng nghĩ rằng học hành là điều gì đó bắt ép đối với bạn, mà bạn phải làm. Hãy thay đổi thái độ trước tiên và phải nghĩ cái sự học như là cái gì đó thuộc về bạn, bạn muốn làm và rồi thì nó sẽ trở thành thú vị và là nguồn vui. Rồi hãy nghĩ đến công việc hoặc sự học của bạn như là một sự đầu tư vào sự trù phú cho xã hội. Bạn phải nghĩ như vậy thì bạn sẽ thấy là bản thân là niềm vui thực sự. Tôi thường bối rối khi người ta hỏi sở thích của tôi là gì, vì tôi không thể nghĩ tới một điều gì làm tôi quan tâm để gọi là "sở thích" nhất là khi , "sở thích" là cái gì đó bạn làm cho qua giờ. Dẫu rằng thỉnh thoảng tôi có chơi "Golf' thì cũng không thể gọi là sở thích được vì sẽ thật sự là điều lăng mạ cho những ai giỏi chơi môn đó và coi nó là sở thích. Tôi chưa từng chơi golf và đi xem hát hay hoà nhạc. Nếu tôi nói rằng tôi có niềm hân hoan vô cùng từ điều gì đó thì tôi phải thừa nhận rằng đó chính là công việc. Tôi chưa từng bao giờ phải bắt ép mình làm việc và chưa ai bắt ép tôi. Vì vậy nên sở thích là cái gì đó mang lại cho bạn niềm vui và sự mãn nguyện thì sở thích của tôi là công việc. Nếu bạn coi việc học và công việc là cái gì đó nhàm chán thì nó sẽ trở thành gánh nặng cho bạn, nhưng nếu bạn coi nó là sở thích thì nó sẽ trở thành sự vui sướng. Một khi công việc đã trở thành sự vui sướng thì bạn hãy đắm mình vào công việc và khả năng của bạn sẽ tự nhiên được gia tăng. Và nguyên tắc là bạn càng có nhiều khả năng thì kết quả sẽ càng tốt hơn. Đó là khi bạn khám phá ra niềm hạnh phúc và mãn nguyện thật sự. Nếu một danh nhân làm việc một cách phấn khởi và vui vẻ như là sở thích thì việc kinh doanh sẽ dần dần phát triển và khả năng sẽ nảy nở. Điều tương tự xảy ra đối với một sinh viên cảm thấy hân hoan trong việc học như là sở thích thì điểm và thứ hạng sẽ tăng lên, rồi cuối cùng anh sẽ là người đạt giải thưởng. Nếu bạn không tin tôi thì hãy thử xem cố gắng đạt thành công mà không đắm mình vào cái gì đó thì cũng giống như cố công hái sao trên bầu trời. Nhưng sẽ không thể thất bại được nếu bạn đắm mình khi làm bất cứ việc gì và cảm thấy vui thú. Cách đây khoảng 7 năm trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình, tôi làm việc cho một công ty do một người bà con xa cai quản. Dù là người trong nhà tôi vẫn là người ăn lương định kỳ, tuy nhiên tôi làm việc như thể mình là chủ nhân của công ty. Tôi không chờ mệnh lệnh và luôn tự nghĩ ra công việc để làm. Tôi không bao giờ đi làm trễ và không bao giờ nghỉ một ngày nào cả. Nhờ niềm vui không thể nào diễn tả nổi tôi có được khi hoàn tất công việc, nên tôi vẫn làm việc siêng năng cho tới ngày nay. Vì thế đối với tôi, niềm vui của một ván golf hay một bộ phim hấp dẫn không thể so sánh được với việc đạt được một đơn đặt hàng sau một: buổi giằng co với những nhân vật kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Tuy vậy, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu khi phải tiếp cận một người mới nào đó, với một dự án mới nào đó và tôi cho rằng anh lực sĩ cũng cảm thấy như vậy khi phải đối đầu với một cuộc kiểm tra quan trọng về năng lực của mình. Nhưng cuộc kiểm tra càng khó khăn và dự án càng lớn thì sự tập trung và quan tâm của tôi càng lớn. Trong tôi bộc phát một nguồn năng lực và sinh lực mới sau khi đã đọc được ở những con bài dấu mặt và thành công khi cả hai đứa chúng tôi cùng bắt tay, cảm thấy mãn nguyện về một thoả thuận hay một hợp đồng mà tôi thật sự cần. Và năm nay, tôi không thể hứa với gia đình là sẽ có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật của vợ con và tôi thật sự cảm thấy ân hận về điều đó. Nhưng tôi cũng rất biết ơn là đă có một gia đình thông cảm với tôi. MUPMIP Gửi lúc 14:54, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
PHầN II BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI LOÀI NHỆN1. Bài học từ thế giới loài nhện Có một loài nhện đẻ rất khéo 1 lượng trứng lớn vào vỏ cây và rồi giấu lại bằng mạng nhện. Sau một thời gian nhện con được nở ra và nhện mẹ không hề nghĩ tới mình mà đi mọi nơi tìm kiếm thức ăn nuôi nhện con cũng như mọi động vật và côn trùng đều làm. Khi nhện con đã khoẻ mạnh để tìm bắt mồi thì nhện mẹ mệt mỏi liệt sức rồi chết. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có một loài nhện khác, mẹ hy sinh mình làm thức ăn cho con. Nghe dường như không thể tin nổi nhưng nhện mẹ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhện con. Thật cảm động khó thấy rằng cuộc sống của nhện con tuỳ thuộc vào sự hy sinh nhiều vào cái chết của nhện mẹ. Nhện mẹ phải chết cho nhện con sống. Cũng theo nghĩa như vậy sự thịnh vượng của thế hệ tương lai tuỳ thuộc vào sự hy sinh của thế hệ hiện tại: quả thật có sự thịnh vượng nào mà không có sự hy sinh. Nói về khía cạnh cá nhân thì hạnh phúc của con cái tuỳ thuộc vào sự hy sinh của các bậc cha mẹ. Mồ hôi và nước mắt của thế hệ trước mang lại niềm hân hoan cho thế hệ sau. Cũng như vậy những bậc cha mẹ lười biếng, vô trách nhiệm sẽ làm nên sự nghèo khổ cho con cái mình. Tôi quan sát thấy rằng những gia đình sống nghiêm túc đều có những bậc cha mẹ biết hy sinh và làm việc vất vả cho thế hệ sau mình. Cũng như thể làm theo quy luật tự nhiên của loài nhện, các bậc cha mẹ thắt lưng buộc bụng và làm việc vất vả cho chúng ta. Sự thịnh vượng ngày hôm nay là kết quả trực tiếp hy sinh của những thế hệ trước. Điều này đúng với bất cứ quốc gia thịnh vượng nào. Sự thịnh vượng được xây dựng trên sự hy sinh của cả một thế hệ. Người ta thường nói về phép lạ của "ông Rhine" nhưng quả thật đó là phép lạ hay không? Đó chính là một trong những tác phẩm siêng năng, vất vả làm việc suốt ngày của cả một thế hệ xây dựng một nước Đức mới. Âm thanh của công trình là âm thanh của sự hy sinh và sự hy sinh ấy là năng lực nằm sau một nước Đức thịnh vượng ngày nay. Có rất nhiều ví dụ. Tinh thần tiên phong hy sinh tiếp tục trong nhiều thế hệ trong việc xây dựng một nước Mỹ phồn thịnh và nước Nhật chủ yếu là sự hy sinh trong thời kỳ phục hưng Minh Trị. Và cái gì đã làm cho nước Anh vĩ đại? Chính là những người hy sinh sống như nô lệ trong những xưởng tồi tàn vắt kiệt mồ hôi trong cuộc Cách mạng công nghiệp. Trong cuộc đời không có gì mà không trả giá và không có gì tới ngẫu nhiên, càng đào thì các hố sẽ càng sâu và hố càng sâu thì giếng càng nhiều nước - Đó là tất cả những gì cần nói. Bây giờ nói về Hàn Quốc, chính thế hệ trong thập niên 1960 đã hy sinh rất nhiều cho tương lai, hy sinh tới độ tôi đã quen với việc là thế hệ của tôi là thế hệ hy sinh, chính trong những năm 60 mà chúng tôi đã tự mở mắt ra thấy rằng có thể xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và một quốc gia hùng cường và chúng tôi vẫn hoàn tất công việc ấy với sự nhiệt thành và một quyết tâm không có gì sánh nổi. Những gì thế hệ trẻ có ngày hôm nay là kết quả của những nỗ lực và hy sinh của thế hệ trước. Tôi cảm thấy rằng tất cả những thế hệ đã hy sinh là những ngọn đèn trong lịch sử, những ngọn hải đăng với quyết tâm xây dựng một xã hội giàu có, một quốc gia thịnh vượng và một lối sống trù phú hơn, tốt đẹp hơn. Đối với người Hàn Quốc thì ngọn hải đăng này là quyết tâm trở thành một quốc gia tiên tiến và để lại cho thế hệ sau niềm tự hào. Một thế hệ biết hy sinh không làm gì lợi lộc cho riêng mình cả, họ chỉ nghĩ đến tương lai, chỉ có làm việc chăm chỉ và hy sinh. Những người từ các quốc gia thịnh vượng thường nhiều lần hỏi tôi: "Tại sao làm việc quần quật suốt ngày và không bao giờ có một ngày nghỉ. Bây giờ chưa tới lúc anh cảm thấy mãn nguyện phần nào và hưởng thụ đi hay sao?". Và tôi luôn trả lời tương tự: "Các anh có cuộc sống khá hơn chúng tôi nhiều, vì vậy các anh không nghĩ rằng thế hệ tiếp sau chúng tôi sẽ làm ngắn hơn khoảng cách phân biệt một chút hay sao? Thế hệ của tôi cảm thấy có bổn phận là đặt nền tảng bắt đầu cho việc làm ngắn đi khoảng cách biệt. Còn hơi sớm nếu chúng tôi ngồi chơi và chưa cảm thấy mãn nguyện". Bản thân mình, tôi cũng cảm thấy còn phải hy sinh nhiều nữa. Và tôi lo nghĩ khuynh hướng của một số người hiện nay có thói quen sống xa hoa làm như thể họ đã thuộc một nước tân tiến về mặt kinh tế. Chúng ta phải khôi phục vài ý thức hy sinh trước đây và tinh thần thách đố tương lai vì chúng ta vẫn còn sống trong những năm tháng đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực làm việc. Nếu bạn thật sự nghĩ về điều này từ viễn cảnh của một thế hệ hy sinh cho thế hệ kế tiếp, thì mỗi thế hệ phải hy sinh cho một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Dù có thực hiện những điều gì đi chăng nữa thì thế hệ nào cũng có trách nhiệm hy sinh, sự hy sinh của một thế hệ sẽ mang lại sự hân hoan cho thế hệ kế tiếp. Đứa bé hái quả từ cái cây mà người ông đã trồng. Nếu không có cái cây thì không có gì cho đứa bé hái cả. Nếu cả thế hệ trước chỉ nghĩ về mình mà thôi thì sẽ còn lại cái gì? Ngay cả khi chúng ta không có mặt ở đó để hái quả thì cũng phải có trách nhiệm trồng cây. Thật là vui mừng khi nghĩ rằng đứa cháu hái quả từ cây và nghĩ về những gì mà ông mình đã làm và tại sao ông mình lại làm thế. Chỉ có sự hy sinh khi bạn gạt bỏ mọi suy tính về cá nhân mình. Khi bạn chỉ nghĩ về những người khác và lợi ích cho người khác hơn là hưởng bổng lộc và lòng tham cho cá nhân mình. Sự hy sinh là hình thức cuối cùng của lòng vị tha. Nguyên tắc này rất rõ. Nếu một thế hệ tự hy sinh thì thế hệ sau sẽ gặt được một vụ mùa bội thu. Còn khi một thế hệ không chịu hy sinh vì muốn có lợi ích và thoải mái cho riêng mình thì nó sẽ không mang lại sự trù phú và thịnh vượng nào cho thế hệ sau. Điều này vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn. Các bạn thanh niên ngày nay dường như không thích chữ "hy sinh" và khuynh hướng này bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cá nhân phương Tây và khuynh hướng xã hội muốn có một cuộc sống khá hơn ngay lập tức. Còn chữ "cống hiến" thì sao? "Hy sinh" và "cống hiến" là những chữ thường dùng rất gần đây, nhưng dường như thanh niên ngày nay không bao giờ được dạy những điều đó. Không ai nói cho thế hệ thanh niên ngày nay biết là phải hy sinh hay cống hiến cho một sự nghiệp lớn lao hơn. Vì không có ai nói nên xin hãy để tôi nói: "Hãy hy sinh cho tương lai và cống hiến cho lợi ích chung. Chỉ làm những gì của mình và hãy từ bỏ những gì của riêng mình cho sự nghiệp vĩ đại hơn, mới là cách số một có giá trị nhất". Thế hệ của tôi đã phải ngã gục xuống mặt đất để hy sinh cho tương lai. Bạn là những người sắp gặt hái thành quả, nhưng đừng quên rằng bạn cũng phải ngã xuống để thế hệ sau đưực gặt hái cái gì đó. MUPMIP
Gửi lúc 14:58, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
2. Tự Kỷ ám thị Khi làm kinh doanh tôi có rất nhiều bạn tốt và trong số họ là đức cha Robert Schuller, nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới. Cách đây không lâu lắm tôi có mời ông tới hỏi chuyện về các nhà quản lý của chúng tôi trong kỳ huấn luyện. Trong bài diễn văn của mình đức cha nói với các nhà quản lý rằng nếu muốn trở thành những gì họ thực sự muốn, họ nên phát triển sự tự tin qua sự tưởng tượng của mình. Tỉ dụ nếu bạn muốn trở thành nhạc công viôlông hay luật gia xuất chúng thì hãy luôn tự kỷ ám thị mình là người như vậy. Phương pháp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của bạn vì nó có thể biến mọi giấc mơ của mình thành hiện thực. Khi còn trẻ tôi luôn muốn trở thành nhà kinh doanh thành công. Và dẫu rằng vào lúc ấy những suy tưởng của tôi còn rất mơ hồ nên tôi luôn mang theo giấc mơ này. Tôi muốn trở thành một nhà kinh doanh xuất chúng để cống hiến thật nhiều cho sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia và tôi luôn có sự tự tin để làm điều đó. Người cha quá cố của tôi đã khuyến khích bằng cách nói rằng tôi sẽ trở thành một doanh nhân giỏi và từ đó trở đi tôi luôn tự kỷ ám thị về điều đó. Tôi tự nói mãi với mình là tôi muốn trở thành một người như vậy và ước mơ này đã mang lại cho tôi niềm tin sắt đá. Dù tôi không thuộc về tôn giáo nào cả nhưng tôi luôn có cảm giác khi còn trẻ rằng có Chúa ở đâu đó đang để ý đến tôi và dẫn đường cho tôi đi. Tôi cảm thấy rằng mình có thể làm được bất cứ gì mình đă định. Nhà doanh nghiệp vĩ đại người Nhật ông Toko Toshio có lần nói một điều rất quan trọng về lòng tin và sự kiên trì. Ông nói rằng để thành công trong mọi việc thì bạn cần phải có khả năng nhưng chỉ khả năng thôi thì chưa đủ. Ngoài khả năng ra bạn phải có sự năng nổ, tập trung và nhẫn nại. Và đó chính là điều ông ta gọi là sự dẻo dai là năng lực thách đố nghịch cảnh và không lùi bước trước thất bại. Sự thất vọng và thất bại sẽ xảy ra ngay cả đối với công việc mang tính sáng tạo nhất của bạn, nhưng điều quan trọng là phải quyết định quan tâm tới công việc cho tới tận cùng dù là việc gì đi nữa. Không có gì là không thể được, chỉ có ý thích dẻo dai mới làm cho công việc đó đến thành công. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có niềm tin và sự tự tin để làm bất cứ gì bạn muốn. Hãy tự tin và suy nghĩ một cách tích cực và sẽ không có gì là không thể được đối với bạn cả. Cuộc sống mở cửa cho bất cứ những ai tích cực, những ai có niềm tin, những ai thách đố cuộc sống với tất cả năng lực của mình. Thượng toạ Schuller nói: "Những gì chúng ta có ngày hôm nay đã có lúc được coi như là không thể". Và nếu hồi đó người ta vẫn xem những điều này là không thể thì ngày nay chúng ta hẳn là sẽ có penicikis, máy bay hay vô số những thứ khác mà bây giờ chúng ta coi như là mặc nhiên có. Tất cả những thứ này đều được làm bởn vì người ta có sự tự tin và những người ấy tiếp tục nhào nặn nên lịch sử thế giới. Nhưng những người không tích cực và có đầu óc nhỏ nhoi, dễ dàng bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ xong được việc gì cả. Mọi cánh cửa dẫn ra cuộc sống đều đóng sập trước mặt họ. Dù những người như vậy có năng lực hành động một cách tích cực nhưng họ không nhận thức được điều đó và tiếp tục theo cách đối xử của mình. Không có gì phí phạm thời gian và năng lực hơn là việc có ai đó có năng lực trở thành nhạc sĩ thiên tài nhưng lại chểnh mảng, ngồi lê than thở là mình không có năng lực trở thành nhạc sĩ vĩ đại. Bạn phải nhận thức được rằng chỉ ngồi không rồi cảm thấy thấp kém và không đủ khả năng chính là sự phản bội đấng tạo hoá đã sinh ra con người. Tôi tin chắc rằng người ta được sinh ra với những khả năng vĩ đại và con người tạo ra đề sử dụng những khả năng này. Không sử dụng những khả năng này thì không chỉ là sự bỏ phí bản thân mình mà còn là sự phí phạm cho cả xã hội. Vì vậy đừng đánh giá thấp về mình. Đánh giá cao cho khả năng mình là điều khác, nhưng không gì đáng hổ thẹn hơn là tự đánh giá thấp những khả năng đó. Có lẽ một số các bạn thiếu tự tin về môn toán chẳng hạn. Có người không thích điền kinh và có người sợ phải nói trước đám đông. Nhưng đồng thời lại có một số người trong các bạn muốn trở thành chính trị gia, nghệ sĩ, khoa học gia hay doanh gia. Điều tôi muốn nói với bạn với tư cách đàn anh là bất cứ muốn làm điều gì thì hãy có niềm tin hay tự tin vào chính mình. Tự kỷ ám thị những gì bạn muốn làm và chắc chắn bạn có thể làm được nếu bỏ hết tâm trí vào. Nên nhớ rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay, trước kia coi là không thể có được. MUPMIP
Gửi lúc 14:59, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
3. Hãy nỗ lực là người giỏi nhất Phải chạy khỏi Seoul trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên nên chúng tôi phải sống tị nạn ở Taeger. Cha tôi bị bắt cóc và tống ra Bắc, anh trai tôi đang phục vụ trong Quân đội vì thế vào lúc 16 tuổi cả nhà phải lệ thuộc vào tôi để kiếm miếng ăn. Một cậu bé 14 tuổi thì cũng chẳng làm được gì nhiều trong lúc cuộc chiến hỗn loạn, nhưng may thay một trong những sinh viên cũ của cha tôi đang làm việc trong một toà soạn báo điều đình cho tôi đi bán báo. Tôi thường bán báo cho nhưng cửa hiệu tại chợ Pangchon đông đúc ở Taeger. Vừa khi nhận báo tôi liền chạy ra chợ, vì tôi mất thời gian bán lẻ một hai tờ trên đường phố thì tôi sẽ mất tiền bán báo vì những cậu bé bán báo khác. Vì vậy tôi luôn luôn là kẻ đầu tiên chạy đến chợ, nhưng dù sao tôi cũng không thể bán được hết khắp chợ vì phải mất thời giờ quý báu trả lại tiền lẻ cho mọi người, khi bán được tới 1/3 chợ. Trong những giây phút quý giá này thì những cậu bé bán báo khác sẽ bắt kịp và chạy vượt lên tôi, bán được ở đoạn chợ còn lại. Để có thể nuôi sống được gia đình tôi phải bán tối thiểu 100 tờ báo mỗi ngày. Mẹ tôi và hai đứa em trai luôn luôn sốt ruột chờ tôi ở nhà. Tôi phải nghĩ ra một cách mới để bán được nhiều báo hơn, vì vậy mỗi ngày trước khi đi bán báo tôi phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Nhờ vậy tôi tiết kiệm được khoảng thời gian quan trọng bằng cách thảy những đồng tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn cho khách chụp lấy rồi chạy tiếp sang cửa hiệu khác. Nhờ cách đó cuối cùng tôi có thể bán được cho 2/3 chợ, nhưng những đứa khác vẫn còn bắt kịp tôi. Tôi buộc phải cải tiến chiến thuật của mình, tôi chỉ cần chạy một vòng chợ, ném báo vào các cửa hiệu và chẳng còn đứa trẻ nào bắt kịp tôi cả. Rồi tiện đường quay về tôi sẽ thu tiền từ từ không phải là ai cũng trả nhưng tôi có thể bán hết số báo và thường thường có thể thu được những gì họ thiếu tôi trong vòng một hai ngày. Sau khoảng hai tháng, những cậu bé khác phải chịu thua nhường hẳn chợ cho tôi. Tôi nghĩ chính nhờ qua kinh nghiệm ấy mà tôi phát triển tính quyết định làm hết sức mình trong mọi tình huống thách đố dù gì đi chăng nữa. Và từ khi bắt đầu công việc kinh doanh tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành người giỏi nhất. Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn mãn nguyện, nhưng thật sự tôi có thể tự hào về những thành công của mình. Những người muốn trở thành bậc nhất đều phải cố gắng hết sức mình. Và nếu bạn cố gắng hết sức mình thì có lẽ bạn tuy không luôn luôn đứng đầu nhưng sẽ tiến sát tới gần vị trí đó. Mặt khác nếu bạn nghĩ là không thể làm được, không có khả năng trở thành người giỏi nhất, bạn sẽ không bao giờ hoàn tất được điều gì cả. Dĩ nhiên những gì bạn đang làm thì quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cách bạn làm điều đó và thái độ của bạn phải là trở thành một trong những người giỏi nhất trong bất cứ việc bởi bạn làm. Dù muốn trở thành chính trị gia, doanh gia, nghệ sĩ hay học giả thì hãy cố gắng trở thành người đứng đầu trong lãnh vực mình chọn. Đừng là người mãn nguyện với vừa đủ, hãy nhằm mục đích trở thành người số 1 và dành mọi nỗ lực cho nó, vì càng cố công thì cơ hội thành công càng nhiều. Tôi tin rằng những ai trở thành số 1 trong lãnh vực của mình sở dĩ đạt được là nhờ anh ta nhắm tới những đỉnh cao và nỗ lực hết sức mình. Những nỗ lực nửa vời sẽ không bao giờ đưa ai lên vị trí hàng đầu cả. Cách đây vài năm một ngôi sao túc cầu Hungary được phỏng vấn sau khi đội mình giành được vị trí hàng đầu trong trận tranh tài Âu châu. Một thành viên hỏi anh ta về bí quyết sự thành công của mình. Anh ta nói rằng mỗi khi có thời gian thì anh ta đấm đá quả bóng. Khi không đá bóng thì anh ta nói chuyện về quả bóng và khi không nói chuyện về quả bóng thì anh ta suy nghĩ về nó. Vì vậy bạn có thể thấy rằng các ngôi sao túc cầu không phải tự nhiên sinh ra và không phải ai cũng có thể trở thành giỏi nhất. Chỉ những ai cống hiến hết sức mình cho cái gì đó mới có thể trở thành số 1 và chẳng có gì là phép lạ cả. Rất nhiều người hỏi về phép lạ Daewoo, nhưng đối với chúng tôi thì chẳng có phép lạ gì cả. Chúng tôi chỉ làm việc siêng năng hơn và cố gắng trở thành hàng đầu trong lãnh vực của mình. Tôi luôn cố gắng để biến Daewoo thành giỏi nhất. Tôi luôn thúc giục nhân viên trở thành những người hàng đầu bằng cách tận dụng hết mọi cơ hội và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi không bao giờ thoả mãn với những gì hiện nay đạt được và tôi sẽ không ngừng nỗ lực cho những điểm cao hơn vì tôi nhận thức được rằng nỗ lực hết sức mình trong mọi lãnh vực là con đường duy nhất tránh được hối hận. Vì vậy tôi hy vọng rằng những thanh niên trẻ trung như các bạn sẽ cố gắng để trở thành người giỏi nhất khi làm bất cứ việc gì. Đừng bao giờ nghĩ rằng cho phép ai khác đứng trên bạn. Nhường lại cho ai đó không phải là ân sủng mà là hèn hạ, đó không phải là hy sinh mà là thấp kém trong hành động. Đừng muốn trở thành người thứ 2 và đừng nghĩ rằng vị trí cao nhất không hợp với bạn. Hãy quyết định rằng vị trí cao nhất đúng là dành cho bạn, riêng cho bạn, nên cố gắng thật hết sức mình và bạn sẽ được thưởng xứng đáng. MUPMIP
Gửi lúc 15:00, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
4. Thế giới này là của bạn Lần đầu tiên tôi cảm thấy tầm quan trọng vô cùng của sự phát triển kỹ thuật khi đảm nhiệm công ty cơ khí Hàn Quốc vào năm 1976. Bởi vì sự phát triển kỹ thuật vấn đề tôi coi là tính quyết định cho thành công của công ty, nên tôi đã gửi một số người sang Tây Đức để huấn luyện kỹ thuật. ở Daewoo chúng tôi đã có thoả ước giấy phép kỹ thuật với MAN, vì vậy chúng tôi tuyển chọn 12 trưởng phòng và trợ lý trưởng phòng tất cả đều là sinh viên tốt nghiệp cơ khí sang Tây Đức để huấn luyện. Tuy nhiên có người phản đối, đặc biệt là những người phụ trách sản suất. Họ cảm thấy rằng để mất 12 nhân viên chủ chốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sản lượng. Dĩ nhiên họ lo lắng cho công ty nhưng tôi cảm thấy rằng điều cần thiết là phải nghĩ tới lợi ích lâu dài chứ không phải những ưu tiên ngắn hạn. Tôi cảm thấy rằng chúng ta không thể chèo lái trong tương lai nếu không có sự phát triển kỹ nghệ, vì vậy tôi thuyết phục mọi người rằng sự tước bỏ những gì ngắn hạn là thật sự đầu tư cho phát triển dài hạn. Khi 12 kỹ sư trở về từ Đức sau một năm, nhân viên sản suất đều thấy rằng tôi đúng: Kỹ nghệ mà các sinh viên hấp thụ được trong một năm đã nâng tiêu chuẩn của chúng tôi ít nhất là 5 năm. Như đã nói các bạn thanh niên sẽ là thế hệ đầu tiên của đất nước tân tiến. Trong hơn 20 năm qua, nước nhà được xây dựng trên sự hy sinh của chúng tôi và chúng tôi muốn truyền cho các bạn không phải là một đất nước đang phát triển mà là một nước đã tân tiến. Và bạn sắp cần có nhãn quan và tiêu chẩn tương xứng với địa vị và trách nhiệm như thế. Trước tiên, bạn sắp phải là người hướng về tương lai. Có những người chỉ chú tâm tới quá khứ và luôn mở miệng ra là nói: "Hồi xưa tôi thường..." nhưng người đó đã bị quá khứ làm mù mắt và không có nhãn quan hướng về tương lai. Và ngay cả việc chỉ chú tâm tới hiện tại cũng có vấn đề. Xin phép cho tôi trích dẫn vài câu ngạn ngữ Triều Tiên cổ: "Một con chó sống thì tốt hơn là một viên chức cao cấp đã chế " và "Một cái bao tử đầy thì không còn gì phải ghen tị nữa". Những câu ngạn ngữ này đã cổ nhưng ngày nay vẫn áp dụng, cho ta thấy quan niệm ăn sâu vào máu thịt của người Hàn Quốc chỉ quan tâm tới thực tế hiện tại. Nhưng chỉ chú tâm tới quá khứ hay mãn nguyện với những tiện nghi của hiện tại sẽ lấy đi của bạn tầm nhìn cho ngày mai. Vì vận mạng của quốc gia, bạn sẽ cần một loạt những tiêu chuẩn phải hướng về tương lai bao gồm cả biết hy sinh và đầu tư ngày hôm nay cho hạnh phúc và tưởng tượng đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn phải nhìn tới một tương lai xa vì cuộc đời không phải là một cuộc hành trình ngắn. Hãy nâng niu cách sử dụng thời gian khôn ngoan, hữu hiệu ngày hôm nay cho ngày mai tươi sáng hơn. Một cuộc chạy Maratông dài 42,195Km. Nếu để ý nhắm tới mức cuối thì người chạy Maratông phải chạy cho hết cuộc đua. Cũng tương tự như vậy, bạn phải nhìn tới tương lai và phải biết hy sinh ngày hôm nay. Hãy quên cách nhìn thiển cận của mình và đừng ngu xuẩn tới độ bỏ những lợi ích có tính dài hạn đang trong dạng tiềm ẩn cho những lợi ích ngắn hạn. Cuộc sống không chỉ trong một ngày và người cười sau cùng mới chính là người hay nhất. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không mất cơ hội để có được một ngày mai tươi sáng hơn bằng cách chỉ tập trung và cái hạnh phúc của ngày hôm nay. Hãy mơ ước trở thành những bậc lãnh đạo và anh hùng của ngày mai, nếu không thì kết quả là bạn sẽ trở thành những nhân vật thừa trên sân khấu chứ không phải là nhân vật chính. Đồng thời tôi muốn khuyên các bạn, thế hệ đầu tiên của nước Triều Tiên tân tiến là hãy mở mắt nhìn ra thế giới. Thế giới thì rộng lớn tuy nhiên trong những năm gần đây nó trở nên giống như một ngôi nhà chung lớn. Giờ đây chúng ta có thể đi sang Nhật rồi quay về trong cùng một ngày điều mà coi như là không thể hiểu nổi chỉ mới cách đây trong khoảng một thập niên thôi. Con ếch ngồi đáy giếng không hiểu được sự rộng lớn của thế giới quanh mình. Bạn trèo núi càng cao thì thế giới của nó càng rộng và to lớn. Hãy đi ra ngoài để nhìn thế giới mênh mông này để mở rộng nhãn quan của bạn và giúp bạn thấy được thói ích kỷ và thói coi mình là trung tâm. Ngay từ đầu thế giới đã là tiêu điểm của tôi, tuy nhiên không có hãng Hàn Quốc nào khác vào lúc ấy quan tâm tới thị trường thế giới. Có lẽ thế cũng đủ tốt rồi. Nhưng trong khi thị trường trong nước bị hạn chế thì thị trường thế giới lại vô tận. Và tôi đã làm cho Daewoo phát triển bằng cách di chuyển biên giới và rào ngăn tới thị trường vô tận đó. Ngay từ khi chúng tôi ưu tiên tuyển chọn những người sẵn sàng thách đố thế giới, muốn tạo ra một thế giới mới, có đầu óc hướng về thế giới vì họ đại diện cho tinh thần Daewoo. MUPMIP
Gửi lúc 15:02, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
5. Những môn học cơ bản Hàn Quốc gần như không có tài nguyên thiên nhiên, và là một nước nhỏ có mật độ dân số cao. Nhưng chúng ta thực sự có một nguồn tài nguyên lớn lao. Đó là nguồn nhân lực xuất sắc, có nền học vấn cao, sẵn sàng làm việc và hy sinh, nhờ đó mà cho phép chúng ta làm ngắn đi hố ngăn cách giữa chúng ta và những nước công nghiệp tiên tiến. Xin gửi lời cám ơn nguồn nhân lực ấy. Chúng ta đã phát triển khả năng kỹ thuật ngang tầm thế giới. Chúng ta là quốc gia duy nhất mang đi phần lớn huy chương tại các cuộc thi đào tạo và hướng nghiệp thế giới. Nền kỹ nghệ sản xuất của chúng ta có chất lượng của những gì chúng ta sản xuất và lắp ráp cho thị trường thế giới có thể tương ứng với những quốc gia tân tiến. Sản xuất như thế vẫn còn chưa đủ. Sự sáng tạo và sáng kiến là những điều cơ bản cho nền kỹ nghệ sản xuất mới và khi nói tới điều đó thì chúng ta chẳng có gì mấy để tự hào. Đó là chúng ta quá ư quan tâm tới nền kỹ thuật và khoa học ứng dụng để sản xuất những sản phẩm có sẵn cho thị trường có sẵn, và chúng ta đã chểnh mảng sự đầu tư vào những ngành khoa học cơ bản. Chúng ta thật sự chẳng có ngành khoa học cơ bản. Nếu chúng ta không thực hiện công cuộc nghiên cứu những môn khoa học cơ bản thì chúng ta có thể "cop-pi" và bắt chước. Vì vậy chúng ta phải gia tăng thêm sự quan tâm và đầu tư vào ngành khoa học để trở thành sáng tạo kỹ thuật hơn là chỉ biết bắt chước. Khuynh hướng bây giờ là với mỗi ngày trôi qua thì những quốc gia không phát triển được kỹ thuật của riêng mình thì sẽ rơi lại đằng sau. Nếu bạn sống trong căn nhà không có nền móng chắc chắn thì bạn sẽ luôn sống trong lo âu và nguy hiểm. Cũng như không thể có căn nhà nào an toàn mà không cần móng vững chắc, bạn không thể trông chờ có sự phát triển về mặt kỹ nghệ công nghiệp mà không có môn khoa học cơ bản, một cây phải có rễ mạnh mẽ nếu muốn sinh trái và nếu căn nhà càng cao thì cái nền của nó càng phải vững. Vì vậy đã tới lúc chúng ta bỏ qua giai đoạn bắt chước và ứng dụng công nghệ nước ngoài và bắt đầu phát triển cái riêng của mình. Kết quả là ở Daewoo chúng tôi đã gửi một số lớn những kỹ sư chuyên ngành về khoa học ra ngoại quốc để học thêm và vào đầu những năm 2000 chúng tôi sẽ có khoảng 1000 tiến sĩ trong số nhân viên của mình. Đó là khi chúng ta nên thật sự có thể phát triển công nghệ riêng của chính mình và sản phẩm mới của chính mình vì nếu không thì sẽ không có tương lai chờ đợi chúng ta. Tại Daewoo Foudation, chúng tôi đã trợ cấp cho việc nghiên cứu những môn khoa học cao cấp và kết quả của những sự nghiên cứu như vậy được xuất bản trong loạt bài khoa học của Daewoo. Chúng tôi làm điều này bởi vì nhận thấy tầm quan trọng của những môn khoa học cơ bản vốn là cội rễ của cây văn minh. ở Hàn Quốc chúng tôi không có tài nguyên gì ngoại trừ nhân lực xuất sắc có nền học vấn cao. Kết quả là sẽ cạnh tranh được với những quốc gia hàng đầu, thanh niên của nước ta phải học tập và làm việc nặng nhọc hơn nhiều so với những quốc gia khác. Và tôi thành thực hy vọng rằng nhiều bạn thanh niên ngày hôm nay sẽ cống hiến cho sự phát triển trong lãnh vực những môn khoa học cơ bản phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình. Dĩ nhiên những môn khoa học mới và cao cấp đều quan trọng, nhưng nguồn gốc của mọi sự học vấn và kiến thức đều thấy được trong môn khoa học cơ bản. Vì không có chúng thì những môn khoa học cao cấp sẽ không phát triển được. Cho phép tôi nói về tầm quan trọng của những môn khoa học cơ bản từ cách tiếp cận mang tính thông thường hơn. Hàn Quốc có thể được xếp là loại quốc gia có tỉ lệ tiêu thụ rượu trên đầu người cao nhất. Tuy nhiên bao người trong chúng ta biết gì về nguồn gốc, lịch sử các loại rượu. Sự liên quan giữa rượu và sức khoẻ, phong tục và nghi lễ uống rượu và bản chất khác của rượu và thức ăn? Không có nhiều người biết cơ bản về rượu trước khi uống. Họ uống bởi vì nó có sẵn rượu, một số người uống chỉ để vui thú thôi. Và dầu có tỉ lệ tiêu thụ cao chúng ta cũng không thể sản xuất được loại rượu uống tầm cỡ quốc tế, vì chúng ta không biết gì về những điều cơ bản. Điều này đúng không chỉ với rượu mà còn đúng trong những lãnh vực quan trọng như may mặc, máy móc, điện tử và xe hơi, kết quả là chúng ta đành phải tiếp tục lệ thuộc và bắt chước công nghệ từ những nước tân tiến. Tuy nhiên một số công ty trong nước quảng cáo khả năng kỹ nghệ cao cấp của họ và những người khác thì lại huênh hoang công nghệ của mình bằng cách áp dụng nhốn nháo những bảng quảng cáo do máy tính vẽ. Tuy nhiên chẳng có gì là cốt lõi cả đằng sau những vẻ mặt bên ngoài ấy. Những gì nhất thời sẽ nhanh chóng phai đi. Trong khi mọi thứ đều thay đổi và thực tế là phải thay đổi, có một thứ không thay đổi đó là những khoa học cơ bản - có những nguyên tắc không hề thay đổi đối với cuộc sống chúng ta. Trước khi các bạn trẻ quyết định làm theo những thứ nhất thời và sống trong giây lát thôi thì tôi hy vọng rằng bạn hãy chú tâm tới những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Những điều cơ bản này đang trở thành quan trọng hơn nữa khi những điều "cơ bản" và "tiêu chuẩn" như vậy đang ngày càng bị tảng lờ và nhầm lẫn. Ngày nay xã hội Hàn Quốc trở nên hỗn độn, không ổn định, không chắc chắn, không có những nguyên tắc cơ bản và mọi thứ đều mang tính chộp giật. Tôi tự hỏi không biết là những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống đã bị thế hệ bây giờ đánh mất hay chưa. Nếu một thế hệ không có bài bản riêng của mình, không có hướng đi riêng của mình thì sẽ dẫn đến sự không chắc chắn. Nếu không có những nguyên tắc thì nền tảng cơ bản của xã hội sẽ lung lay. Nếu các bạn trẻ không biết cuộc sống là gì và họ sống để làm gì thì cuộc sống là gì đó mang tính ngẫu nhiên như những khung màu trong kính vạn hoa. Vì vậy chúng ta phải khôi phục lại môn khoa học cơ bản, khôi phục lại những giá trị thực thụ của cuộc sống. Chúng ta phải khám phá lại bài bản dạy chúng ta biết cách phân biệt những đúng sai trong cuộc đời. Chúng ta phải có một nhận thức thật hợp lý về các giá trị và sống như con người. Tại sao cuốn sách của Robert Fulghum, những gì tôi thực sự cần thiết đều được học ở Vườn trẻ lại là cuốn sách bán chạy nhất? Và ông ta nói về những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống và những điều cơ bản này bạn học được trong Vườn trẻ chứ không phải là những gì bạn học được ở bằng cao cấp. Cách tiếp cận cuộc sống đơn giản tự nhiên được trình bày một cách hữu hiệu trong cuốn sách này và làm ta phải nhìn lại cho rõ xem mình đã mất cái gì và cần phải khôi phục cái gì Tuổi thanh niên là lúc bạn học những môn cơ bản. Và nếu bạn học đúng cách sẽ có một cuộc sống phong phú và tốt đẹp. Nhưng nếu tảng lờ những môn cơ bản này và đam mê vào cuộc sống chỉ biết những thú vui chóng qua thì cũng giống như xây nhà trên cát. MUPMIP
Gửi lúc 15:04, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
6. Tiền là vật trung tính Một người thực sự thông minh biết cách sử dụng cả thời gian lẫn tiền bạc một cách khôn ngoan. Vậy hãy để tôi nói với bạn rằng không nên phí phạm ngay cả một đồng xu cũng như là không được phí phạm thời gian. Phải nên có một thái độ lành mạnh về tiền bạc từ khi bạn còn trẻ. Dĩ nhiên tiền bạc tự bản thân nó là vật trung tính - không tốt mà cũng không xấu. Xấu hay tốt lại chính là cách sử dụng đồng tiền. Vì vậy từ khi còn trẻ bạn nên học cách sử dụng nó một cách thích hợp. Tiền chỉ nên sử dụng khi cần, và tiêu chuẩn để sử dụng nó là phải có lợi. Có lợi cho bạn và những người khác. Sử dụng tiền bạc cho sự học của mình, cho các chi phí về thuốc men, hay để giúp những người trong cơn khó khăn thì chính là đồng tiền được sử dụng khôn ngoan và chẳng cần phải dè xẻn trong những trường hợp như vậy. Nếu bạn sử dụng đồng tiền đúng cách thì số tiền phải chi không thành vấn đề. Đừng sợ là phải chi nhiều khi cần thiết. Hãy tự hỏi xem là tiền có được dùng cho ích lợi của chính bạn, và những người khác hay không. Trên cơ sở đó, đừng phí phạm ngay cả từng đồng. Đừng dùng tiền một cách ngu xuẩn như là khi muốn mua một cái gì đó có vẻ chứ không vì cần món đồ ấy và có những người mua đồ chỉ vì những người khác mua - Cái hội chứng "rằng bằng những gia đình khác". Đó hoàn toàn là điều rồ dại dù giá cả là bao nhiêu đi chăng nữa. Khi chúng tôi đảm nhận công ty cơ khí Hàn Quốc, tôi quyết định xây dựng cơ sở vật chất cho phúc lợi nhân viên để làm tăng thêm động lực và tăng thêm tình cảm gắn bó anh em. Vào lúc ấy năm 1976 chương trình phúc lợi cho nhân viên thì hầu như là chưa nghe ai nói tới ở Hàn Quốc. Nhưng tôi quyết định là đã tới lúc phải lưu tâm tới vấn đề đó. Vì vậy tôi chỉ thị xây cất nhà tắm hơi, hớt tóc, phòng ngủ cho nhân viên độc thân và quán cà phê giải khát hiện đại cho công nhân. Các trưởng phòng phản đối điều này vì tổng chi phí sẽ lên tới vài triệu đôla, lúc ấy là một số tiền rất lớn. Các trưởng phòng có lý của họ. Tổng số vốn của công ty chỉ bằng hai lần con số xây cất cơ sở vật chất và họ nghĩ chi tiêu số tiền ấy cho công việc có liên quan trực tiếp đến sản xuất thì hay hơn. Hơn nữa bị thâm hụt mang tính kinh niên, ban lãnh đạo cảm thấy rằng phải ưu tiên hàng đầu cho việc trả hết nợ và thực tế tôi không thể nói rằng họ sai. Nhưng tôi không lung lạc. Quyết định của tôi là đầu tư tiền của trước tiên cho phúc lợi của nhân viên. Nếu tinh thần mọi người được phấn chấn thì sản xuất sẽ tự nhiên gia tăng và công ty sẽ tiếp tục phát triển. Tôi không ngần ngại chi tiêu số tiền nếu nó là sự đầu tư khôn ngoan mang tính dài hạn. Không phải là tôi không nhận thức được số tiền ấy to lớn tới mức nào, nhưng tôi cảm thấy phải tiêu tiền theo cách ấy và số tiền phải chi không thành vấn đề. Đó là cách tôi hành động. Nếu cái gì đó có giá trị đối với tôi thì tôi không lo lắng về con số. Trái lại tôi có thể trở thành một anh chàng cực kỳ dè xẻn nếu nghĩ rằng đang sử dụng đồng tiền một cách không khôn ngoan. Vào lúc ấy tại Seoul chúng tôi có xe buýt đi đi lại lại nơi sản xuất ở Erchon, cách xa khoảng 20 dặm. Mỗi xe buýt phải trả 500W (lúc ấy khoảng 1 đôla thuế xa lộ) nhưng tôi khám phá ra rằng nếu xe buýt ngừng tại nơi thay tuyến trước nhà máy rồi đi con đường nhỏ thì có thể tiết kiệm được 25 xu cho mỗi chuyến. Chẳng có nghĩa lý gì như phung phí tiền của dù số tiền có nhỏ tới đâu đi nữa. Vấn đề ở đây không phải là vài triệu đôla hay 25 xu. Vấn đề dùng tiền cho khôn ngoan. Chi tiền vài triệu đôla thì cũng khôn ngoan như tiết kiệm 25 xu. Tôi thường tự lựa chọn quà cho các cộng sự trong kinh doanh hay thường chọn đồ sứ dân gian. Đôi khi người bán hàng muốn đẩy giá lên vì tôi là Chủ tịch một tập đoàn lớn. Mỗi khi như vậy, tôi đều trả giá sát sạt vì không có lý do gì phải phung phí tiền. Những người bán hàng có thể coi tôi là "kẹo" nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng ta phải sửa lại cách suy nghĩ rằng những ai ném tiền phung phí là thật sự hào phóng và những ai sử dụng tiền khôn khéo thì keo kiệt. Có lẽ tôi là một kẻ keo kiệt cố gắng tiết kiệm được 25 xu cho mỗi chuyến đi xe buýt và trả giá những người bán hàng sứ nên tôi không ngần ngại đầu tư hàng triệu đồng cho việc học tập và phúc lợi của nhân viên. Nhưng nhà máy sản xuất của Daewoo không gây ra nhiều ô nhiễm môi trường, nhưng chúng tôi không ngần ngại đối với việc sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan cho việc xây dựng những máy móc thiết bị bảo vệ môi trường tại các nhà máy. Và chúng tôi không phải là những kẻ keo kiệt khi phải bồi thường cho những ai chết trong khi đang làm công việc. Chúng tôi biêt dùng đồng tiền thích đáng và hữu hiệu ở chỗ nào và như thế nào. Những ai sử dụng đồng tiền đúng chỗ khi cần đến thì những người đó thật sự biết cách dùng tiền. Mọi thứ đều tuỳ thuộc vào sự thông minh của người sử dụng. Rất tốt nếu các bạn biết tiết kiệm khi còn trẻ và thật là khờ dại nếu bạn tiết kiệm tất cả những gì mình có. Tiất kiệm một khoảng bạn có ngày hôm nay cho ngày mai là việc làm thông minh. Nhà cải cách Joha Werlay có một lần nói rằng bạn hãy làm tất cả những gì có thể để tiết kiệm càng nhiều càng tốt, rồi dùng cho người khác càng nhiều càng tốt. Điều này đã trở thành gần như là triết lý của tôi liên quan đến tiền bạc, tuy nhiên tôi muốn nói thêm một điều nữa: Đừng phí phạm ngay cả một đồng xu nhưng đồng thời do dự khi phải tiêu số tiền lớn khi cần thiết. MUPMIP
Gửi lúc 15:05, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
7. Sự cạnh tranh Chúng ta đang sống trong một thời buổi cạnh tranh quyết liệt, quyết liệt tới độ ngay cả cuộc sống cũng đã trở thành sự cạnh tranh. Và nếu bạn không dẫn đầu trong cuộc đua thì bạn sẽ thua cuộc. Ngoài ra môn thể thao nào cũng đều có qui luật và mỗi lực sĩ phải biết rõ qui luật này. Nếu phạm luật thì bị phạt, bị cảnh cáo hoặc thậm chí bị trục xuất. Daewoo có một đội bóng đá, Daewoo Rogels. Và cách đây một vài năm khi được bầu làm Chủ tịch hiệp hội túc cầu Hàn Quốc. Trong túc cầu cấm mọi cầu thủ dùng tay chơi bóng ngoại trừ thủ môn và cũng phạm luật nếu ngăn chặn cầu thủ khác. Chơi đẹp là điều quan trọng nhất. Cuộc sống cũng như môn bóng đá, có hai qui tắc và luật lệ riêng và tất cả chúng ta đều là những lực sĩ trong trò chơi cuộc sống. Chúng ta phải cạnh tranh và chúng ta phải chơi đẹp, nếu không trò chơi sẽ trở thành vô nghĩa. Điều quan trọng nhất trong trò chơi cuộc sống là trở thành một người cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh. Điều quan trọng hơn cả việc thắng cuộc là việc thua cuộc sạch sẽ còn hơn thắng cuộc bẩn thỉu. Chúng ta luôn quí trọng một cầu thủ chơi đẹp hơn là kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thắng cuộc. Dẫu rằng chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh căng thẳng thì chúng ta cũng không nên co lại trong sự hy vọng và cô lập. ý nghĩa của sự cạnh tranh không phải làm thịt hay triệt hạ đối phương. Cạnh tranh phải là điều gì đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người tham gia, và nếu như vậy một kẻ cạnh tranh theo đúng nghĩa của nó sẽ còn có thể tốt hơn một người bạn hay một người thầy. Lấy cuộc đua maratông làm thí dụ. Kỷ lục không thể bị phá vỡ bởi những kẻ chạy một mình. Kỷ lục mới được lập khi có ai đó chạy cùng, có ai đó cạnh tranh. Khi một người chạy vượt người khác thì người thứ hai sẽ bị kích thích phải cố gắng hơn nữa để chạy qua kẻ thứ nhất. Điều này cứ tiếp tục và cả hai người phải cố gắng để trở thành giỏi hơn, hay hơn. Vì thế bạn phải nhìn cạnh tranh theo cách đó. Đó không phải là cái dành cho chính sự ích kỷ của bạn và không có nghĩa là triệt bỏ sự cạnh tranh đó. Đó phải là cái mọi người rút ra được sự ích lợi, trong đó mỗi người tham dự đều kích thích người khác cố gắng khổ công hơn nữa. Đó chính là nguyên tắc nằm sau sự cạnh tranh và nếu áp dụng đúng thì đó chính là tiến trình mang tính sáng tạo và sản sinh. Tuy nhiên nếu sự cạnh tranh trở thành cái gì đó gây ra sự tương phản và cô lập các cá nhân thì nó đã mất đi ý nghĩa và năng lực sáng tạo. Nó không những phá huỷ mọi người mà còn phá huỷ cả nền tảng của lý trí và sự thịnh vượng chung. Bạn nên nhận thức và cạnh tranh cho mình, và nếu đè bẹp những kẻ khác xuống đất trong quá trình cạnh tranh thì thật sự là một dạng huỷ hoại. Bạn không thể sống cho mình và sống một mình, và hãy gạt bỏ những lý tưởng ích kỷ cho mình là trung tâm. Bạn phải cộng tác và phục vụ những người khác, bạn hãy lấy kỹ nghệ xe hơi làm thí dụ vốn lệ thuộc phần lớn vào kỹ nghệ máy móc và linh kiện. Không công ty nào có thể tự mình làm hoàn toàn được xe hơi mang ra thị trường. Chiếc xe là kết quả của hàng nghìn linh kiện được rất nhiều hãng sản suất. Cũng tương tự như vậy, chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào nhau với mọi thứ trong cuộc sống. Các công ty cạnh tranh dữ dội với nhau để sản xuất ra sản phẩm tốt hơn và kết quả là chất lượng tốt hơn cho người tiêu thụ. Nếu chỉ có một nhà sản xuất thì chất lượng và công nghệ có lẽ sẽ không được cải thiện mấy. Và rất có thể chúng ta vẫn còn đang sử dụng máy giặt bằng tay. Dĩ nhiên thờì gian và chi phí cho chất lượng và phát triển công nghệ đôi khi có thể là rất lớn, nhưng các công ty sẵn lòng cam kết để có được sản phẩm tốt hơn và vượt qua được các công ty cạnh tranh khác. Và cũng giống như cuộc đua mà tôi vừa đề cập đến, nếu một người vượt qua người khác thì người thứ hai sẽ bị kích thích để cố gắng hơn. Hoặc lấy thí dụ công ty Avis Raw-car ở Mỹ họ đứng sau đối thủ cạnh tranh lớn của mình. Và phương châm của họ là "chúng ta cố gắng hơn nữa" các công ty không trở thành kẻ thù mà trở thành những người hỗ trợ cho nhau, và dĩ nhiên người thắng lợi cuối cùng là người tiêu thụ. Nhưng có những công ty do quá coi việc cạnh tranh tới mức thái quá đă sử dụng những thủ đoạn xảo quyệt. Họ phát những tin đồn xấu về những liên doanh trên thế giới hoặc những thoả ước bằng sáng chế kỹ thuật của đối thủ cạnh tranh và do đó làm mất đi ý nghĩa trung thực về tinh thần chơi sòng phẳng. Các bạn đều đã nghe câu: "Cứu cánh biện minh cho phương tiện" nhưng không có cứu cánh nào có thể biện minh cho những phương tiện xấu xa, không sòng phẳng trong sự cạnh tranh đúng nghĩa. Không chơi | | |