|
|
|
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
9. Tất cả chúng ta đều là người Triều Tiên Tôi không hiểu tại sao lại có vấn đề địa phương chủ nghĩa ở Triều Tiên. Tôi là người Tnều Tiên gốc gác của tôi ở đảo Cheju, phía nam tỉnh Cholla. Cha tôi được sinh ra ở đó và là thống đốc thứ hai của đảo. Vì vậy theo nghĩa nào đó tôi là người Honam. Tôi sinh ra ở khu Pongsan của Taegu, tôi học tiểu học ở đó và chúng tôi chạy từ Seoul trở về Taegu trong cuộc chiến tranh. Vì vậy chạy theo một nghĩa khác thì tôi là người Yongnam. Tôi lớn lên ở Seoul, học phổ thông Trung học và đại học ở đó. Vì thế xét theo một nghĩa khác nữa thì tôi là ngưòi Seoul. Vấn đề là tôi không có nghiêng về bất cứ vùng nào. Tôi là người Triều Tiên. Đó là một quốc gia nhỏ bé, tất cả chúng ta đều là người Triều Tiên và đều nói tiếng Triều Tiên. ở mỗi tỉnh có người thích đá cầu có người không, có người thích nói thẳng ra ngoài có người thích sống nội tâm, có người thích nhạc cổ điển lại có người thích nhạc pop, có người là bà con với nhau lại có người không. Có sự khác biệt trong mỗi tỉnh chứ không cần phải giữa hai tỉnh. Không có hai người nào giống nhau, tuy nhiên nếu bạn nhìn cho kỹ thì bạn sẽ thấy rằng ở những lãnh vực chính quan trọng thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Vì vậy nếu trước tiên bạn chú tâm tới sự giống nhau chứ không phải sự cách biệt thì bạn sẽ đi tới chỗ kính trọng những sự khác biệt mang tính cá nhân. Nhưng bạn sẽ gặp rắc rối khi sử dụng những khác biệt mang tính cá nhân làm phương tiện để so sánh. Sự khác biệt giữa chúng ta chỉ để chứng tỏ có nhiều loại người trên thế giới chứ không gì khác. Và nếu dùng nhưng sự khác biệt này làm cái cớ cho sự phân biệt thì thật là mọi rợ và cũng chẳng khác gì hơn sự phân biệt của Hitler chống lại người Do Thái. Trong một xã hội lành mạnh thì người ta kính trọng sự khác biệt của nhau. Trong xã hội chúng ta không nên có sự phân biệt: tuy nhiên với tư cách là thành viên của một thế hệ đang có sự phân biệt địa phương về mặt xã hội cũng như về mặt chính trị. Khi tôi hỏi các bạn thanh niên về thành kiến địa phương thì họ nói rằng họ nghĩ vậy là do các bậc cha mẹ. Điều này làm tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ chẳng có gì truyền đạt cho con cái mình cả trừ những thành kiến địa phương đáng hổ thẹn này. Vì vậy các bạn trẻ sẽ phải tha thứ cho các bậc cha mẹ là đã cố gắng truyền cho con cái mình cái phong tục đáng buồn là phân biệt địa phương, tương phản và hục hặc giữa các vùng vào lúc mà chúng ta cần phải hoà hợp, thống nhất với nhau hơn bao giờ hết. Tự mình giải thoát khỏi những thành kiến như vậy là hoàn toàn tuỳ thuộc vào các bạn trẻ. Các bạn sẽ là thế hệ đầu tiên của nước Triều Tiên tân tiến, vì vậy hãy gạt bỏ hết những xung đột, hục hặc và phân biệt; hãy dồn năng lực vào sự thống nhất, hoà hợp, đoàn kết. Để làm được điều này, bạn phải từ bỏ khái niệm "tôi" để chọn lấy cách nghĩ lớn hơn là "chúng tôi". Sự phân biệt có được là do cách tiếp cận coi mình là trung tâm trong cuộc sống, nhưng sự phân biệt này sẽ được để lại thành sự kính trọng cá nhân mang tính lành mạnh khi tạm suy nghĩ từ góc độ của tập thể. Cách suy nghĩ coi mình là trung tâm sẽ dẫn tới sự ích kỷ và biên giới là hục hặc và đối chọi với những người khác. Tuy nhiên khi bạn suy nghĩ về "chúng tôi" thay vì "tôi" thì bạn có thể mở cánh cửa với sự vị tha và bạn thiết lập được những mối quan hệ cho cả hai bên. Nếu bạn ra nước ngoài thì bạn sẽ mở mắt ra rộng hơn và nhận thức được đầy đủ hơn chữ "chúng tôi", và bạn sẽ nhận thức được sự ngu xuẩn của tính ích kỷ và tính tự coi mình là trung tâm. Thành kiến địa phương xuất phát từ đầu óc giống như là ếch ngồi đáy giếng chứ không phải xuất phát từ những ai có nhãn quan khoáng đạt về cuộc sống. ở Daewoo chúng tôi không có vấn đề để phân biệt địa phương vì điều ấy không cần thiết, không cần thiết bởi vì chúng tôi luôn luôn hướng về thế giới. Khi bạn sang nước ngoài thì bạn sẽ nhận thấy là tính phân biệt địa phương là điều vớ vẩn và sẽ nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều là người Triều Tiên. Khi bạn gặp một người Triều Tiên khác ở nước ngoài thì bạn sẽ mỉm một nụ cười tươi thắm và bắt tay nồng nhiệt dù người đó thuộc tỉnh nào đi nữa. Lúc ấy khái niệm tỉnh không có nghĩa gì cả. Tôi nghĩ rằng những thành kiến địa phương này có thể sẽ chấm dứt được bằng một số chương trình. Chẳng hạn việc trao đổi sinh viên cho họ sống với gia đình ở những tỉnh khác trong các kỳ nghỉ. ở một cách khác để làm mất thành kiến địa phương là khuyến khích mọi người thuộc các tỉnh khác nhau lập gia đình, nhất là giữa các tỉnh Kyongsang và Cholla. Nếu những điều này trở thành hiện thực thì tôi sẽ nhiệt liệt ủng hộ. Giả sử tôi có một chiếc bánh nho rất vừa cho một người ăn nhưng lại có tới 4 hoặc 5 người nhìn chiếc bánh thèm thuồng. Nếu đặt chiếc bánh trước mặt họ thì có lẽ họ sẽ đánh nhau mất. Một anh chàng có thể giật được nửa cái bánh, anh chàng khác nửa còn lại, còn những người khác không giật được gì cả. Hoặc có lẽ trong khi tranh giành có ai sẽ lợi dụng lúc lộn xộn nâng cả cái bánh chuồn đi bỏ đói mọi người khác. Trái lại nếu 4 hay 5 người đó hợp lại với nhau rồi dùng khả năng của mình để làm nên chiếc bánh lớn thì mọi người sẽ hạnh phúc. Nếu một người độc quyền cái bánh nhỏ thì bản thân người đó còn nhỏ bé, thấp hèn hơn cả chiếc bánh đó nữa. Nhưng nếu có ngườì nghĩ ra làm một cái bánh lớn để chia sẻ với mọi người thì anh ta sẽ lớn hơn cái bánh ấy dẫu rằng có lẽ anh ta chỉ ăn một phần nhỏ cái bánh đó thôi. Tới đây chúng ta đã tìm được nguyên tắc, lý do tại sao chúng ta phải hợp tác và đoàn kết. Khi chúng ta làm việc với nhau và chia sẻ những gì mình có thì chúng ta trở thành vĩ đại hơn nhiều. Người ta nói rằng những bậc cha mẹ có con gái mới đi lấy chồng phải nghĩ là mình có thêm một đứa con trai và phải nhìn mọi việc theo kiểu đó. Điều quan trọng là cách bạn suy diễn các biến cố. Hai người cộng tác lẫn nhau thì không phải mỗi người bị mất phần của mình đi mà là mỗi người được gấp đôi thêm khả năng của mình. Chúng ta sống trong một nước nhỏ bé hơn hầu hết các tiểu bang bên Mỹ và hầu như 70% lãnh thổ là núi non, càng làm cho chúng ta khó khăn hơn. Tệ hơn nữa là bán đảo tạm thời bị chia làm hai. Vì bạn có thể thấy là việc tranh giành mang tính địa phương mới nực cười làm sao. Đầu óc địa phương giống như một con người nói rằng một mình anh ấy sẽ ăn hết cái bánh nhỏ. Hãy đừng phung phí sức lực tranh giành lẫn nhau nữa và hãy nghĩ đến việc làm một cái bánh lớn hơn. Vì vậy tôi muốn cho bạn biết cách làm một cái bánh lớn hơn và có một cách là bằng cách đi ra nước ngoài và mở rộng chân trời của mình. Đã tới lúc chúng ta phải ngừng tranh giành những lát bánh và dồn sức lực làm một cái bánh lớn. Như vậy chúng ta sẽ có lát bánh lớn hơn để chia sẻ và mọi người sẽ hân hoan. Chúng ta phải suy nghĩ lớn lao để có thể sống được một cách phóng khoáng. Hãy nhìn vào thế giới và thay thế chữ "tôi" bằng chữ "chúng tôi". Chúng ta đang sống trong một thời buổi mà hơn bao giờ hết đòi hỏi phải có sự hoà thuận, đoàn kết và có những nỗ lực hoà hợp. Hãy nghĩ đến việc làm một cái bánh lớn cho mọi người để chia sẻ hơn là ích kỷ ăn cả cái bánh nhỏ. Hãy vượt qua chữ "tôi" để tới được chữ "chúng tôi" vì tất cả chúng ta đều là người Triều Tiên. MUPMIP
Gửi lúc 15:09, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
10. Người thầy vĩ đại nhất của bạn Kinh nghiệm là người thầy vĩ đại. Nhờ có kinh nghiệm mà bạn học được những sự thật trong cuộc sống và chính nhờ kinh nghiệm mà bạn trưởng thành. Tôi có đọc một quyển sách do nhà chính trị người Anh thế kỷ 18 Philip Chesterfiel viết. Cuốn sách đó là sự sưu tập những bức thư nà ông ta đã viết cho con trai mình gửi từ Hagne khi ông là Đại sứ tại Hà Lan. Trong một bức thư ông ta nói với con trai mình rằng xã hội là cuốn sách vĩ đại nhất và ông ta học hỏi được từ xã hội nhiều hơn tất cả những cuốn sách đã được in ra. Và đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của kinh nghiệm vì kinh nghiệm là cách trực tiếp và hữu hiệu nhất để học hỏi về xã hội. Tất cả những nhà kinh nghiệm chủ nghĩa của Anh từ Francis Bacon tới Locke và Hume đều lý giải rằng tất cả kiến thức của chúng ta được sinh ra như là phiến đá trống trơn và chúng ta trở thành gì sau đó đều là kết quả của kinh nghiệm chúng ta. Vì vậy bạn hãy eố gắng nếm thử càng nhiều càng tốt khi còn trẻ để phát triển thêm độ sâu và chiều rộng. Nhờ như vậy bạn có thể học được những bí mật của cuộc đời ngay cả Đức phu Khổng Tử cũng nói rằng nếu ngài đi với hai người khác thì ít nhất một trong hai người đó sẽ là thầy ngài. Tôi bắt đầu học hỏi về xã hội rất sớm vì tôi phải kiếm sống cho gia đình trong khi là người tị nạn ở Taegu. Tôi đã học được những uẩn khúc của mối quan hệ con người trong thời kỳ đó cũng như học được rất nhiều về tiền bạc và kinh doanh, sự cạnh tranh và thắng lợi vì những khía cạnh khác của cuộc đời. Và tất cả những kinh nghiệm ban đầu này có ảnh hưởng rất lớn đến quãng đời còn lại của tôi. Khi còn trẻ hãy nếm trải qua mọi điều, dĩ nhiên trừ những điều bị coi như là cam đoán về mặt đạo đức. Ngoài ra không có gì mà không nên nếm qua, hãy chơi thể thao thật hăng, học thật siêng năng tạo càng nhiều bạn càng tốt, và hãy yêu nữa. Thử dùng cái xẻng học lái xe đi trèo núi. Trải qua cái gì đó một lần thì tốt hơn là không trải qua lần nào cả, và trải qua rồi mới biết mình giỏi về gì, bạn phải trải qua để thực sự hiểu biết về điều đó , kinh nghiệm và thời gian vĩ đại nhất trong đời bạn. Vì vậy tôi muốn đề nghị một số điều dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi. Trước hết mỗi khi có thời gian thì hãy đi du lịch, du lịch mở ra những thế giới mới cho bạn nếu bạn có thái độ đúng đắn. Đừng du lịch chỉ để chơi cho vui vì du lịch như thế sẽ là sự phí phạm thời gian vô cùng nếu bạn không học được điều gì đó từ mỗi chuyến đi. Khi du lịch hãy luôn luôn chú ý và cẩn thận xét mọi thứ. Nhận xét sự khác nhau giữa những nơi bạn đã đi và học hỏi nhưng điểm đặc thù của mỗi nơi. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thì không đủ, bạn phải quan sát mọi thứ vượt quá bề mặt của chúng và sự tò mò phải là một phần không thể thiếu được trong hành lý của bạn. Và không có một nơi nào lại không đáng để đi dẫu rằng một số nơi thì đáng đi hơn thí dụ những nơi có tiềm thức lịch sử quan trọng hay những trung tâm văn hoá nổi tiếng. Tôi mắc nợ gia đình rất nhiều vì tôi mất 2/3 thời gian trong năm đi công tác nước ngoài và tôi cảm thấy rất là ngượng vì không có thời gian để làm người cha luôn có mặt bên con cái. Vì vậy để phần nào đền bù cho việc ấy, thỉnh thoảng tôi gửi mấy đứa con ra nước ngoài trong kỳ nghỉ ở trường. Dĩ nhiên có những lý do nhằm mục đích giáo dục khi làm thế vì tôi muốn con cái mình mang tính quốc tế. Tuy nhiên tôi không cho chúng du ngoạn để mà chơi cho vui vì vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Tôi không muốn chúng tới những trung tâm bây giờ của nền văn minh Tây Âu mà là tới những nơi như Ai Cập, ấn Độ và những công trình của nền văn minh Mayan để chúng có thể học hỏi về lịch sử của nền văn minh và trí tuệ phi phàm của con người. Thứ hai nữa là tôi muốn đề nghị rằng bạn hãy có càng nhiều bạn càng tốt vì kết được bạn tốt thì cũng quan trọng như là đi du lịch vậy. Có thật nhiều bạn học cùng trường là một tài sản lớn lao, thật nhiều bà con có thể sẽ giúp ích bạn rất nhiều ngoài xã hội. Và bạn không bao giờ biết được là những người bạn thân của mình sẽ trở thành những nhân vật như thế nào trong tương lai. Vì vậy hãy kết thật nhiều bạn và càng ít kẻ thù càng tốt. Tuy nhiên hãy luôn nhớ một điều, đừng hy sinh đánh đổi sự thân mật trong tình bạn để lấy con số đông. Một trăm người quen sẽ trở thành vô ích nếu bạn không có một người bạn thật thân. Người quen có thể sẽ quay lưng với bạn, khi khó khăn còn những người bạn thân sẽ không bao giờ. Vì vậy trong khi kết thật nhiều bạn thì hãy nhớ rằng phải có một số bạn thật thân. Thứ ba nữa là hãy làm mọi thứ với sự quyết tâm. Nếu nhìn quanh mình thì bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể trở thành người thầy vĩ đại và mỗi nơi là trường học để bạn học hỏi được điều gì đó. Chẳng hạn bạn có thể học ký sự rong ruổi trên các bảng hiệu khi đi bộ trên phố. Ngồi không làm gì cả trên xe buýt hay trên xe điện ngầm tôi cho thấy là thiếu sự quyết tâm. Nếu có quan tâm thật sự thì bạn sẽ sáng tạo được bất cứ ở đâu, đọc một quyển sách hay, hay nghe một băng ngoại ngữ khi đi du lịch vòng quanh thị trấn. Thứ tư là luôn có một quyển sách để sẵn vì sách vở là những kinh nghiệm gián tiếp cho bạn. Do sự hạn chế về thời gian và không gian nên bạn không thể trải qua mỗi thứ trực tiếp trong cả cuộc đời. Những chúng ta có nhiều điều phải học hỏi từ kinh nghiệm của những người khác, những kinh nghiệm mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ gặp phải. Dĩ nhiên những kinh nghiệm trực tiếp của chúng thì thiết thực đối với chúng ta nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng bị hạn chế vì vậy phải nhận thêm kinh nghiệm của những người khác. Và cách tốt nhất để học hỏi được nhiều điều từ những kinh nghiệm gián tiếp là nhờ vào sách vở. Hãy đọc sách vở như là kết bạn, đọc thật nhiều loại, kết bạn thật nhiều hạng người và đọc thật nhiều loại sách. Và cũng như bạn phải chọn bạn tốt, bạn cũng phải chọn sách tốt. Chỉ đọc lướt qua những cuốn sách thì cũng như là kết nhiều bạn nhưng không có bạn thân, vì vậy hãy nhớ là bạn phải đọc thật chăm chú. Đọc mỗi quyển sách với cùng một cách nhìn như là đối với một người bạn tốt. Chỉ nhảy lướt qua hàng trăm quyển sách thì cũng vô ích, luôn có một cuốn sách tốt trên tay khi có thời gian rảnh. MUPMIP
Gửi lúc 15:11, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
11. Giúp đỡ lẫn nhau Vào một ngày mưa gió, một con kiến bị sóng nước dâng cao cuốn trôi đi. Nhưng may thay một con chim bồ câu đang lượn trên không thấy được. Cảm thấy tội nghiệp cho con kiến, con chim bồ câu thả xuống nước một chiếc lá cho con kiến trèo lên và nó được cứu thoát. Một thời gian sau, con chim bồ câu đang mơ màng ngủ trên một nhánh cây, một người thợ săn tới gần nhắm bắn. Con kiến tình cờ có mặt ở đó và khi thấy vậy nó liền cắn người thợ săn vào chân. Người thợ săn rớt súng, la lên đau đớn nên đánh thức con chim bồ câu dậy, bay đi khỏi. Con kiến đã trả ơn. Không có ai không cần sự giúp đỡ theo cách này hay cách khác vào lúc này hay lúc khác, và không có ai vô dụng tới nỗi không thể giúp được người khác. Tất cả chúng ta đều có lệ thuộc với nhau và cần sự giúp đỡ của nhau. Điều này nói lên tầm quan trọng của sự quan hệ con người. Trong kinh doanh tôi thường có ấn tượng mạnh theo những cách mới khác nhau và thấy rằng điều này quan trọng tới mức nào. Chẳng hạn lúc tôi thoạt đầu thành lập Daewoo, chúng tôi có kinh doanh với một hãng thương mại Inđônêxia tên là "They" . Tôi nhớ là lúc ấy chúng tôi xuất vải cho họ giá khoảng 20 xu/yard, nhưng Chính phủ Inđô đột nhiên ra lệnh hạn chế hàng nhập và giá vải thị trường tụt xuấng 10 xu/yard. Do làm hợp đồng dài hạn nên "They" không có cách nào thoát khỏi hợp đồng giữa chúng tôi và tiếp tục nhận với giá cao hơn hợp đồng. Biết vậy nên tôi cố gắng làm giảm đi việc họ bị lỗ bằng cách giảm giá nhập, họ vẫn ở trong tình trạng khó khăn về tài chính. Nếu họ không đạt được 30.000 USD là món tiền khổng lồ và quyết định làm như thế quả thật là táo bạo. Trong vòng một năm mọi việc thay đổi vô cùng nhanh chóng. Thị trường Inđô lại mở lại và giá vải tăng vụt lên 30 xu/yard. Hơp đồng của chúng tôi vẫn là 17 xu/yard và hoàn toàn hợp pháp nên hãng "They" vẫn giữ giá đó nhưng họ sẵn lòng cho chúng tôi 35 xu/yard cho loại 17 xu/yard, và cuối cùng chúng tôi được lợi hơn 1 triệu USD trong việc kinh doanh nảy. Vì thế bạn có thể thấy kết quả tôi đã được tưởng tượng 30.000 USD mà tôi đưa cho họ lúc họ gặp khó khăn. Luôn luôn có sự bằng lòng khi giúp đỡ người khác. Không phải là kết quả luôn luôn quay ngược những điều tốt. Đây là nguyên tắc trong cuộc sống: Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Nếu bạn chỉ để tâm tới lợi nhuận của riêng mình và không giúp đỡ người có hoạn nạn thì cũng không có ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn nhưng sẽ không hay ho gì trong thời gian dài. Nếu bạn chỉ nghĩ đến lợi nhuận của riêng mình trong mối quan hệ con người thì bạn tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Bạn hãy đặt nguyên tắc cùng có lợi khi làm việc. Nếu một bên chỉ hưởng mọi thứ khi kẻ khác phải gánh chịu thì mối quan hệ sẽ tới lúc không thể nào kéo dài hơn được. Tại Daewoo, chúng tôi luôn luôn thực hiện nguyên tắc hai bên cùng có lợi và cùng thịnh vượng. Chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm rằng bạn hàng ở chúng tôi tôi cũng có lợi như là chúng tôi vậy. Chúng tôi đã cố gắng gây ấn tượng cho mọi người: "Buôn bán với Daewoo thì sẽ không bị lỗ lã". Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng đối với mối quan hệ cá nhân. Nếu ai đó cố gắng tận dụng một người khác thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng bị mất đi. Để có mối quan hệ tốt đẹp thì điều quan trọng là mỗi người phải cảm thông hoàn toàn với người khác, để hiểu được vị trí và tình huống của người kia; chỉ như vậy thì mối quan hệ mới trở thành có lợi cho cả hai bên. Có quan hệ tốt đẹp là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Cũng như bạn có thể đánh giá một người qua quan hệ bạn bè của anh ta; bạn có thể đánh giá một người bằng cách anh ta xử sự với những mối quan hệ của mình. Và thường thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy bạn phải cố gắng kết bạn với những người tốt. Bạn có thể thấy tầm quan trọng của tình bằng hữu tốt đẹp chỉ bằng cách nhìn xem điều gì xảy ra đối với những kẻ chạy trốn bị bắt lại trong đám đông hỗn loạn. Nếu bạn kết bạn với những người xuất chúng thì bạn bắt đầu làm theo tấm gương của họ dẫu rằng không biết, và điều tương tự cũng xảy ra khi bạn lảng vảng với những kẻ tiêu chuẩn thấp hơn mình. Bạn có thể thành công trong cuộc sống nếu có mối quan hệ cá nhân tốt. Thật là tài sản lớn lao nếu có những mối quan hệ tốt đẹp với những cá nhân xuất chúng, điều còn quý hơn cả tiền bạc vì những mối quan hệ tốt đẹp là những gì bạn không thể mua được. Những mối quan hệ giữa con người thì cũng khó khăn như là chúng quan trọng vậy và đó là một nguyên tắc luôn đúng khác: Những gì tốt đẹp không tới dễ dàng. Một trong những chìa khoá dẫn tới mối quan hệ cá nhân tốt đẹp là tin tưởng lẫn nhau, nhưng đó là điều phải phát triển qua một thời gian và bạn phải có nhiều kiên nhẫn. Hãy để cho tôi đưa cho bạn một thí dụ khác từ kinh nghiệm của tôi. Khi bắt đầu công ty thì cần phải mượn tiền nhưng tôi không có gì để ký quỹ và không có ai ở ngân hàng lại đi cho vay một số tiền lớn cho một tên thanh niên mắt sáng tóc dày lạ mặt. Chưa có sự tín nhiệm, vì vậy tôi đã nói chuyện với ông trưởng phòng chi nhánh khoảng hai tuần một lần, cố gắng thuyết phục ông ta cho tôi bằng cách giải thích những dự án của chúng tôi một cách chi tiết. Đó là cách duy nhất nhưng cũng không có kết quả gì mấy. Vì vậy đôi khi tôi phải đến nhà ông ấy vào buổi sáng sớm. Tôi thường đập cửa vào những mùa đông lạnh giá ấy chỉ để rồi nghe nói rằng ông ta chưa dậy. Và tôi đứng đó run lẩy bẩy trong cái lạnh cho tới khi ông ta ra làm việc. Sau khoảng một năm, ông ta quyết định thấy rằng tôi có thể tin tưởng được nhưng phải mất nhiều kiên nhẫn về phía tôi. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau ấy. Đối với kinh doanh thì con người đóng vai trò vô cùng quan trọng và đó chính là sức mạnh lớn nhất của sự kinh doanh. Chính con người mới làm được công việc nên vấn đề nhân sự không thể bị đánh giá thấp. Nhân viên có thể phát triển hay làm đổ vỡ công ty vì không có gì quan trọng hơn là con người. Cũng tương tự như vậy con người do sự quan trọng có thể làm phát triển hay làm tàn lụi bạn theo quan hệ cá nhân. Vì vậy điều quan trọng là phải kết bạn với những nhân vật xuất chúng. Và điều quan trọng không kém là luôn luôn giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ lẫn nhau là điều thiết yếu và đồng thời bạn cũng sẽ được tưởng tượng bằng cách này hay cách khác. MUPMIP
Gửi lúc 15:12, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
12. Làm ra tiền và sử dụng đồng tiền Khi nói tới việc kiếm ra tiền thì tôi là chuyên gia. Tôi tin chắc rằng chí ít cũng có thể tương xứng với những người giỏi nhất khi nói tới việc kiếm ra tiền. Tên tuổi của tôi vẫn luôn luôn nằm trong danh sách những người làm ra tiền nhiều nhất ở Hàn Quốc. Từ khi tôi bắt đầu kinh doanh và việc người ta thường đăng tên tôi cùng với những nhà doanh nghiệp hàng đầu trong thế giới đã xác minh thêm khả năng làm ra tiền của tôi. Nói đơn giản là tôi biết cách làm ra tiền. Bất cứ ở đâu tôi cũng lập tức thấy kiếm ra tiền được. Tôi có lần nói đùa rằng đường phố được dát đầy tiền và tôi chỉ phải nhặt lên thôi. Dĩ nhiên có rất nhiều nơi trên thế giới đường phố không được dát bằng tiền và kiếm ra đống tiền không phải là điều dễ nhất trên đời. Đòi hỏi phải nhiều công sức và cực nhọc. Dĩ nhiên tôi nói khôi hài như vậy để cho thấy mối quan tâm thực sự của tôi là gì. Một người nghệ sĩ đi tới miền quê để vẽ cảnh sẽ chỉ tìm những nơi cảnh đẹp. Những ai đi câu luôn luôn nhớ nơi tốt nhất để câu. Tương tự như vậy nhà kinh doanh cũng tìm những cách dễ kiếm và tìm bất cứ nơi nào. Vì tôi không có năng khiếu này nên bất cứ khi nào đi thăm một nơi mới tôi thường bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ là sẽ bán được cái gì. Và tôi sử dụng tài năng đó để kiếm được một số tiền. Nhưng có một tài năng nữa mà tôi cần phải phát triển và đó là một trong những sở đoản của tôi. Nếu nói về kiếm ra tiền thì tôi là chuyên gia nhưng khi nói tới việc sử dụng tiền thì hăy quên điều đó đi. Tôi cho rằng những gì cần phải làm thì nên thực hiện bởi người có khả năng cho việc ấy. Những ai có khả năng về thể thao thì nên chơi thể thao và những cậu bé có khả năng về nhạc thì nên học nhạc. Thật là vô lý khi biến một đứa bé vốn là nhạc sĩ tiềm ẩn thành một kỹ sư bất tài. Và cũng như là những người có tài năng làm ra tiền thì cũng có những người có tài năng sử dụng đồng tiền. Vì vậy bạn phải để cho họ dùng nó. Như vậy thì mọi thứ mới ăn khớp. Nếu bạn đưa tiền cho người không có khả năng sứ dụng đồng tiền thì rất có thể là sẽ phí phạm. Tôi không phải kiếm tiền ở khắp nơi trên thế giới để cho tôi hoặc gia đình tôi. Nếu thế thì bây giờ tôi hẳn đã trở thành kẻ giàu có nhưng đồng thời hẳn là tôi thấy cảm thấy trống rỗng. Tôi không bao giờ nghĩ Daewoo là của tôi. Tôi không sở hữu Daewoo mà tôi là một chuyên gia trong việc điều hành Daewoo. Chỉ đơn giản là tất cả tiền bạc mà tôi đã kiếm được là dành cho những người có khả năng đặc biệt để sử dụng một cách hữu hiệu trong việc đóng góp cho xã hội. Kết quả là tôi đã thành lập Daewoo Foundation (Hiệp hội Daewoo) với hầu hết bằng tất cả tài sản của tôi khoảng 37 triệu USD vào lúc ấy, bắt nguồn từ niềm tin vững chắc suốt đời rằng Xí nghiệp và tiền bạc nên được sử dụng theo cách như vậy, có lẽ tôi bị ảnh hưởng của mẹ tôi, bà vốn là một người Thiên Chúa giáo rất sùng đạo và luôn tâm niệm của đạo là phục vụ và hy sinh. Tôi nghĩ những gì bà dạy tôi lúc còn nhỏ đều được in sâu vào trong tâm não. Dẫu sao thì "Việc chuyển trả những lợi ích của tập đoàn trong xã hội" là cách sử dụng đồng tiền một cách thích hợp của công ty Daewoo và chúng tôi đang thực hiện điều đó qua Hiệp hội Daewoo. Hoạt động chính của Hiệp hội này bao gồm việc nghiên cứu mang tính cách khoa học tập trung vào những môn khoa học cơ bản vốn là điều kiện thiết yếu cho sự học hỏi lại khá bị lãng quên ở Hàn Quốc. Nhưng tôi không can thiệp tới những gì Hiệp hội này đang làm. Hiệp hội này phụ trách mọi việc và những người ở đó thì tài năng hơn tôi trong việc sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan và thích hợp. Trong vòng 10 năm Hiệp hội này đã trợ giúp những chương trình y tế ở những miền hoang vu và đảo xa xôi ở Triều Tiên như Muju, Wando Shinan và Chindo. Nhân viên y tế ở đó đã hy sinh bản thân mình một cách cao thượng và đóng góp vào việc phát triển sức khoẻ của một người trong vùng Nông - Ngư nghiệp này, những vùng hơi bị cách ly khỏi trung tâm xã hội và gặp phải nhiều vấn đề giáo dục đối với thanh niên. Đó là một nhiệm vụ mà không ai có thể đảm trách mà không có ý thức đúng nghĩa về sứ mạng của mình. Sự tận tuỵ của họ còn đáng kính phục hơn khi chúng ta đang sống trong thời buổi mà hành động chữa trị mang tính nhân đạo có thể dễ dàng bị lợi dụng chuyển thành một phương tiện mang lại lợi nhuận kếch xù cho cá nhân. Thực tế thì tôi muốn phát triển một số bệnh viện ở những vùng như vậy, nhưng chưa có đủ bác sĩ sẵn lòng hy sinh. Vì vậy những gì chúng tôi dự định sẽ làm là chọn lựa những thanh niên thông minh từ những vùng này; những thanh niên có ý thức về sứ mạng của mình rồi nâng đỡ việc giáo dục cho họ. Khi hoàn tất việc huấn luyện thì họ có thể trở về quê nhà và tiếp tục công việc. Trong việc giáo dục thì Hiệp hội này nâng đỡ các trường học, từ nhà trẻ cho tới trường Trung học tại Okpo, nơi xưởng đóng tàu Daewoo cũng như trường Đại học Ajou tại Suwon. Và từ năm 1978 Hiệp hội đã cung cấp sự trợ giúp huấn luyện ở nước ngoài đối với nhưng nhà báo và cho việc công bố những kết quả nghiên cứu cho Hiệp hội báo chí Seoul. Những nỗ lực như vậy tạo cho những người này trong tương lai sẽ ảnh hưởng dư luận quần chúng rất nhiều, những cơ hội để nghiên cứu hơn nữa và mở rộng thêm chân trời của mình. Cũng có thể những điều này nghe có vẻ như là khoe khoang đối với bạn vì những hành động tốt đẹp hay nhất là khi được làm mà không ai biết. Vì vậy dường như là không đúng mấy nếu tôi nói thẳng cho bạn nghe những gì mà Daewoo đang làm. Nhưng tôi hy vọng rằng bạn không hiểu lầm vì tôi không phải muốn nói với bạn tất cả những điều này để khoác lác hay để được khen. Tôi chỉ muốn nói tới một bài học về cách luôn bận tâm với việc kiếm ra tiền cho chính mình. Và tôi cũng cảm thấy rất hài lòng nếu có thể làm cho bạn hiểu rằng tôi luôn luôn tin tưởng là sử dụng một cách khôn ngoan thì còn quan trọng hơn là kiếm ra tiền. Không còn nghi ngờ gì nữa là một số các bạn hy vọng trở thành những nhà doanh nghiệp như tôi. Và tôi hân hoan đón chào điều đó. Bạn phải thật sự trở thành chuyên nghiệp về việc kiếm tiền và bất cứ đi đâu cũng như bất cứ gặp ai thì luôn tìm ra tiền. ý tôi muốn nói là bạn phải làm việc siêng năng bắt siêng năng phải xuất hiện ngay trước mặt bạn. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy nhớ rằng một nhà doanh nghiệp không phải là người chỉ biết kiếm tiền cho bản thân mình. Làm ra tiền để có thể sử dụng một cách khôn ngoan vì nếu bạn chỉ nghĩ tới cách phung phí tiền bạc đối với mọi thứ thì bạn không đủ phẩm cách để trở thành nhà doanh nghiệp. Thật là một lỗi lầm nếu làm kinh doanh chỉ để thoả mãn lòng tham của chính mình. Lý do tại sao một số người chỉ trích các nhà doanh nghiệp thực tế không phải do họ kiếm ra không đủ tiền hay họ kiếm được quá nhiều tiền mà vì họ không biết cách sử dụng khôn ngoan đồng tiền. Và biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan thì còn quan trọng hơn là chỉ biết làm ra nó. Nếu bạn không có tài năng để sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan thì hãy uỷ thác nó cho người có tài năng đó. Điều đó quả thật khó khăn nếu bạn coi việc kinh doanh và đồng tiền bạn làm ra là của chính mình chứ không phải của ai khác. Nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn tự giải thoát mình khỏi sự sở hữu cá nhân và nghĩ về những người có tài năng làm ra tiền và những người có tài năng sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Nếu bạn có tài năng kiếm tiền thì hãy làm đi và hãy để cho những người có năng khiếu sử dụng đồng tiền dùng nó một cách khôn ngoan cho xã hội và lúc ấy thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn, êm ả hơn cho chúng ta sống. MUPMIP
Gửi lúc 15:13, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
13. Sự hỗ tương Người ta không thể sống một mình. Mỗi người là một phần của xã hội, và người ta cần nhau. Con người tạo nên xã hội và đồng thời xã hội tạo nên con người. Các nhà xã hội học người Mỹ Peter và Brigette Berger viết trong cuốn sách về xă hội học: Một cách tiếp cận tiểu sử về quá trình xã hội hoá cá nhân thật sự là câu chuyện về những quan hệ giữa người này với những người khác. Họ nói về tại sao việc xã hội hoá đã tạo cho mỗi cá nhân có thể liên hệ được với những người khác và cuối cùng là toàn thể vũ trụ xã hội. Vì con người đều lệ thuộc lẫn nhau nên chúng ta phải sống với những người khác, vì vậy chúng ta phải tìm kiếm ý nghĩa của điều này và cách sống dựa vào ý nghĩa này. ý nghĩa của cuộc đời có thể thấy được trong sự vị tha chứ không phải trong sự vị kỷ, chỉ nghĩ tới mình. Nhưng hiện nay chúng ta đang phải đương đầu với những vấn đề xã hội gây ra bởi những người nghĩ rằng chỉ có họ là sống cho đầy đủ thôi chứ không nghĩ đến nhưng kẻ khác. Nếu bạn có sự quan tâm dù nhỏ thôi đối với những người khác thì bạn sẽ không bao giờ bán thuốc phiện hay pha chế những chất ngẫu nhiên nào đó vào đồ ăn. Nếu bạn chỉ cần nghĩ tới là có những gia đình trong ba thế hệ sống trong những căn phòng nhỏ xíu thì bạn sẽ không quan tâm đến việc mua một cái áo khoác lông chồn hay đầu tư vào bất động sản. Cách cư xử như vậy bắt nguồn từ việc thiếu quan tâm đối với những người láng giềng của mình. Nhưng thật là buồn và bối rối khi có những người sống theo kiểu đó. Nhà sử học Joynbeo cảm nhận được những hình thức cực đoan vị kỷ như vậy của con người và ông ta nói rằng cái hy vọng duy nhất của nhân loại là thấy được những khuynh hướng như vậy. Bất cứ bạn đang làm công việc gì thì cũng không nên rơi vào cái bẫy ích kỷ này. Bạn phải biết vượt qua cái tham lam mang tính cá nhân và nghĩ về lợi ích chung. Bạn phải luôn nhớ rằng bạn không thể sống một mình mà bạn phải sống trong mối quan hệ với những người khác. Và bạn lệ thuộc vào họ với rất nhiều phương tiện mà chúng ta lại thường coi là đương nhiên. Sống với nhau vượt quá việc chỉ đơn thuần tồn tại với nhau. Điều đó bao hàm sự thịnh vượng và phát triển với nhau. Cái mà chúng ta gọi là "Đồng thịnh vượng" và đó chính là cơ sở của triết lý về tồn thể của tôi . Các đoàn thể giống như con người không nên tìm những lợi ích của riêng mình mà bắt người khác phải trả giá. Dĩ nhiên cơ sở của đoàn thể trong xã hội tư bản là kiếm ra lợi nhuận, điều mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên các đoàn thể không nên chỉ biết quan tâm đến lợi nhuận và không nên huỷ diệt sự cạnh tranh. Nói cách khác các đoàn thể phải làm việc cho lợi ích của xã hội và cho sự thịnh vượng của công chúng. Cũng như mỗi cá nhân phải có bổn phận với xã hội thì đoàn thể cũng vậy. Vì đoàn thể sinh ra từ xã hội và là một phần của xã hội. Và khi các đoàn thể buôn bán với các hãng ngoại quốc hay các nước khác thì nguyên tắc chung đều được áp dụng: Họ phải đi đến sự hỗ tương và cùng thịnh vượng. Dẫu rằng việc kiếm lời có thể có những lợi nhuận ngắn hạn nào đó nhưng không thay cho sự lâu dài vì những hãng khác sẽ không buôn bán với bạn nữa. Mối quan hệ sẽ chấm dứt nhanh và bạn sẽ chịu lỗ. Tôi luôn nghĩ tới việc bạn hàng của mình cũng có lợi như chúng tôi vậy. Trong bất kỳ vụ kinh doanh nào vì nhờ làm như vậy chúng tôi bảo đảm được mối quan hệ lành mạnh và hai bên cùng có lợi. Vì vậy điều quan trọng là gây tin tưởng cho những người khác và những hãng khác rằng họ sẽ không bị lỗ khi buôn bán với bạn và tôi luôn tuân theo nguyên tắc này. Và tôi tin rằng đó là lý do tại sao Daewoo có thể lập được rất nhiều liên doanh với các hãng nước ngoài. Về nguyên tắc tương trợ cũng phải áp dụng với những người ký hợp đồng phụ. Chúng tôi luôn phân tích các chi phí cơ bản và lợi nhuận tỉ mỉ để bảo đảm rằng người ký hợp đồng phụ cũng được hưởng phần. Tuy nhiên đồng thời bạn phải bảo đảm rằng mình cũng không bị thua lỗ. Cũng như bạn cố gắng để người bạn hàng có lợi thì anh ta cũng phải làm tương tự đối với bạn. Điều này đã trở thành dư luận khi chúng tôi tiếp nhận nhà máy xử lý nước biển cho Brudhue Bay, Alaska. Chúng tôi nhận đặt hàng công ty America's Bechtel nổi tiếng về công nghệ tiên tiến sau khi quyết định được hợp đồng đối với chúng tôi. Ngoài việc nói rằng họ có quyền chấm dứt hoặc trì hoãn hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào họ còn thêm điều kiện là họ sẽ chỉ trả sau khi đă đánh giá công việc đã hoàn tất. Tôi thấy rằng những điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nguyên tắc của tôi là bình đẳng, công bình và hỗ tương. Bạn phải bước vào sự thoả thuận với tư cách là những bạn hàng bình đẳng vì vậy chúng tôi cũng không quăng cái hợp đồng này ra ngoài cửa sổ sau khi tranh đấu dai dẳng và thật lâu mới có được. Tôi tới gặp ông Chủ tịch Công ty và trình bày trường hợp của tôi. Tôi nói với ông ta rằng hợp đồng phải công bằng và Daewoo dựa trên nguyên tắc hỗ tương. Tôi hỏi ông ta là đó không phải là cách kinh doanh kiểu Mỹ hay sao. Tuy nhiên ông ta cũng hiển nhiên là không bị lay chuyển mấy. Vì vậy tôi nói với ông ta rằng tôi phải từ bỏ hợp đồng nếu họ vẫn khư khư giữ những định kiến như trước. Cuối cùng tôi thành công và có được hợp đồng bình đẳng và chúng tôi nhận được số tiền kha khá trước khi thực sự bắt đầu công việc. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau công bằng và hỗ tương là thiết yếu đối với mọi quan hệ của con người chứ không phải chỉ trong kỉnh doanh. Bạn phải làm việc cho lợi ích của nhau cũng như là cho chính bạn. Khi một công ty phát triển với cái giá phải trả từ những công ty khác thi xã hội lâm vào sự rắc rối. Nguyên tắc tương tự này cũng áp dụng đối với việc quản lý và lao động, đối với lao động và người tiêu thụ, đối với giáo sư và sinh viên, đối với cha mẹ và con cái. Đó là cách tạo nên một xã hội lành mạnh, và con người phải tin tưởng lẫn nhau. Một trong những căn bệnh xã hội hiện nay của Hàn Quốc là sự nghi kỵ lẫn nhau giữa chính phủ và dân chúng, giữa quản lý và lao động, giữa giáo sư và sinh viên, giữa cha mẹ và con cái. Khi con người không tin tưởng lẫn nhau thì họ không sống chung với nhau được và khi không sống chung được thì không thể tin tưởng lẫn nhau. Đó là cái vòng luẩn quẩn. Cách đây vài năm tôi đọc thấy kết quả của một cuộc thăm dò số công nhân được hỏi thì số người cảm thấy rằng công ty của mình đáng tin cậy chỉ đạt con số không tới một nửa. Nếu ngày nay làm lại cuộc thăm dò này thì tôi dám đánh cá rằng tỉ lệ phần trăm những người trả lời khẳng định sẽ còn thấp hơn. Ngày nay vấn đề xã hội quan trọng khác là sự xung đột chính giữa những người công nhân. Người ta đổ lỗi rất nhiều sự bất công tại nơi làm việc nhưng theo cảm nghĩ của tôi thì nguyên nhân lớn hơn là do sự không tin tưởng. Nếu con người không tin tưởng nhau thì làm sao họ có thể sống chung với nhau được. Còn điều gì sẽ xảy ra nếu sự nghi ngờ bước chân vào chuyện hôn nhân. Có một sự quan hệ rất gần gũi giữa sự không tin tưởng và tính tự coi mình là trung tâm. Và vì chúng ta sống qua giai đoạn hỗn loạn và tranh đấu này nên chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn hút đi bởi tính vị kỷ và sự không tin tưởng đáng xấu hổ này mà không để ý đến. Vì tương lai thì quá ư không chắc chắn nên người ta dường như co rúm về dạng khuôn mẫu chỉ ngong ngóng tìm thấy sự phúc lợi cho nêng mình và gia đình mình. Và điều đó dường như là kết quả tự nhiên của bầu không khí không tin tưởng lẫn nhau và vị kỷ bây giờ. Nếu bạn thật sự tin tưởng lẫn nhau thì sẽ không có hàng rào ngăn cản sự hiểu biết lẫn nhau, nhưng không thể nào hiểu nhau được nếu sống trong bầu không khí như vậy. Sự nghi kỵ trong hôn nhân có thể dễ dàng dẫn đến nỗi bất hạnh trong gia đình. Sự nghi ky làm rạn nứt tình bằng hữu, sự nghi kỵ giữa ban lãnh đạo và công nhân có thể sẽ làm đóng cửa công ty. Và một quốc gia sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn khi Chính phủ và người dân nghi kỵ lẫn nhau. Vì vậy chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau vì lợi ích của chính bản thân chúng ta và của xã hội. Và bạn không thể yêu cầu người khác làm điều ấy cho bạn. Chính bạn phải bắt đầu hoạch định kế hoạch cho tương lai, nên tôi hy vọng rằng trước tiên bạn phải cân nhắc người ta phải sống chung với nhau, rằng bạn không thể sống một mình. Người ta cần những người khác và tồn tại trong sự quan hệ với những người khác trong một thế giới mà các bạn phải cùng nhau làm cho tốt hơn. Vì vậy tôi hy vọng rằng bạn sẽ không rơi vào sự sa lầy của tính vị kỷ, ích kỷ và bạn sẽ trở thành những người tin tưởng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, và luôn nghĩ về nhau. Và nếu làm được như vậy thì các bạn có thể tạo nên một thế giới đẹp tuyệt vời. MUPMIP
Gửi lúc 15:15, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
Phần III NGOÀI KIA LÀ CẢ MỘT THẾ GIỚI RỘNG LỚN1. Thế giới thật là rộng lớn Tôi thích có việc để làm. Tôi là loại người không thể ngồi yên một chỗ - một kẻ tham việc thực sự. Điều khổ sở nhất trên đời với tôi là chẳng làm gì cả. Người ta gọi đó là nghỉ ngơi, nhưng đôi với tôi thì không phải vậy, ngồi không với tôi gần như là bị tra tấn, vì thế mà tôi luôn luôn bận rộn. Kết quả là lúc nào tôi cũng phải mó tay vào một việc gì đấy. Vì thế nên tôi yêu mến những thanh niên nào luôn kiếm việc để làm. Có lẽ một phần là do họ giống tôi, nhưng quan trọng hơn thế, tôi tin rằng chính lớp người trẻ tuổi này có thể mở ra những chân trời mới cho lịch sử và cho thế giới. Tôi không quen bắt đầu làm một công việc gì rồi sau đó lại quên bẵng nó đi, vì thế tôi thích những thanh niên nào không chỉ kiếm việc để làm mà còn mải mê với công việc mà họ đã khởi sự làm nữa. Do quá tập trung vào công việc, những người này dễ gặp phải thất bại nhiều hơn so với những ai không làm gì cả nhưng đồng thời họ là loại người coi một hai lần thất bại là những thử thách để rút kinh nghiệm trong buổi đi lên và họ không mất tinh thần. Vì thế, nếu bạn có can đảm nhìn nhận thất bại theo cách đó thì con đường mà bạn đang đi cuối cùng sẽ dẫn đến thành công. Những ai sợ thất bại và sợ đối mặt với những thách thức sẽ chẳng bao giờ được nếm mùi vị của sự thành công. Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ bạn và ở đó rất nhiều việc phải làm. Bạn phải tìm những nơi chưa ai từng đến và phải làm những việc chưa ai từng làm. Lịch sử chính là do những con người quyết tâm làm những điều chưa ai từng làm tạo nên. Đi tiên phong dĩ nhiên là gặp nhiều nguy hiềm, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Những người đi tiên phong chọn những con đường chưa được khai phá, họ thậm chí có thể phải chịu nhiều gian khổ. Nhưng nguy hiểm và sự công kích không làm những con người ấy bận tâm; họ lao lên phía trước, mở ra những con đường mới và nhiều thành công mới, cuối cùng người ta sẽ ca ngợi họ vì những gì mà họ đã làm. Lịch sử đã minh chứng rằng sự phú cường của các dân tộc được tạo nên nhờ tinh thần tiên phong và sự lụi tàn là do tính tự mãn, lảng tránh bổn phận. Liệu Hoa Kỳ có được cường thịnh và hùng mạnh như vậy không nếu không có được tinh thần của những người tiên phong? Khi khai phá mảnh đất miền Tây, chính phủ đã giao đất cho những người muốn khai thác và điều đó đã góp phần động viên mạnh mẽ tinh thần tiên phong của họ. Tinh thần tiên phong đã có tác dộng to lớn trong việc làm cho nước Mỹ được như ngày hôm nay, đó là điều không ai có thể bãi bỏ được. Thế còn Tây Ban Nha thì sao? Họ đã ủng hộ một người "mộng tưởng" là Columbus và ông ta đã phát hiện ra cả một thế giới mới. Dĩ nhiên tất cả những chính sách này không phải đều là hoàn hảo, chúng kéo theo rất nhiều bất công. Nhưng chắc chắn chúng ta có thể học được từ những tấm gương của họ những nguyên lý của sự tiên bộ và phát triển. Triều Tiên mặc dù có một lịch sử lâu dài nhưng lại có rất ít tinh thần tiên phong đó. Thực tế là trong suốt lịch sử của mình người Triều Tiên ưa thích cuộc sống thanh bình yên tĩnh hơn là sự tiến bộ và chính sự lảng tránh hơn là sự thách thức. Chúng ta có khuynh hướng sẵn sàng cam chịu số phận, hoàn cảnh. Có lẽ đó là do truyền thống lễ nghĩa và khuôn phép của đạo khổng cổ xưa, nhưng nó cũng đem lại cho dân tộc ta những cái tên đẹp đẽ như "Miền đất của nghi lễ Đông phương" và "Miền đất của bình minh yên ả" (Triều Tiên). Nhưng đó rõ ràng là hậu quả của sự thụ động lịch sử của dân tộc ta. Chúng ta ngày nay lạc hậu khá xa so với những cường quốc của thế giới về sức mạnh của dân tộc. Khi thành lập Daewoo chúng tôi đã nhìn ngay đến thị trường thế giới, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Mặc dù lúc đó đầu ra vào trong xuất khẩu nhìn chung còn bị coi là chuyện phiêu lưu mạo hiểm không đáng giá, những công ty lớn khi đó toàn là các nhà nhập khẩu và thậm chí chẳng nghĩ gì đến xuất khẩu cả. Vậy là chúng tôi bắt đầu đi tiên phong xuất khẩu mặc dù ai cũng cho rằng sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng tôi đã can đảm chấp nhận thách thức và đã đạt được những thành công đáng kề. Những gì mà chúng tôi chưa đạt được cho đến nay là do chúng tôi chưa làm chứ không phải vì đã thử làm mà thất bại. Thật la ngu ngốc nếu chưa thử làm mà đã nói không thể làm được. Tinh thần tiên phong của Daewoo không chỉ đưa chúng tôi đến với thị trường Âu Mỹ mà còn đến với thị trường của những nước mà Triều Tiên thậm chí còn chưa có các quan hệ ngoại giao như Sudan, Nigeria, Libya, Angola, Algeria, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hungary, Tiệp Khắc và Liên Xô. Tinh thần dám nghĩ dám làm của Daewoo trong việc mở mang những thị trường đó cho Triều Tiên cuối cùng đã trực tiếp dẫn đến các quan hệ ngoại giao với Sudan, Libya, Nigeria và Hưngary. Cả một thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ bạn, mặc dù con đường tới đó không hiện ra cho những ai chỉ muốn đi trên các lồi mòn quen thuộc và làm những công việc quen thuộc. Với những người này thì thế giới cũng chật hẹp giống như những lối mòn quen thuộc của họ và công việc của họ cũng hạn chế như những thói quen của họ vậy Còn với những người tiền phong quyết tâm đi trên những con đường mới và thử làm những cái mới với tinh thần cầu tiến và chấp nhận thử thách, thế giới thật sự là một địa bàn rộng lớn và có vô số công việc để làm. Đó là cách thức mà tôi đã và sẽ tiếp tục sống - đi tìm những công việc mới và dồn tất cả những gì tôi có cho chúng. Bạn là thanh niên. Vậy hãy trở thành người đi tiên phong. Đi tiên phong mới là cách sống thực sự. Thế giới đang trở nên khá nhỏ để có thể gọi nó là "Cái làng địa cầu nhưng vẫn còn rất nhiều nơi để khám phá. Hành tinh chúng ta có rất nhiều người đang làm rất nhiều việc nhưng cũng còn có rất nhiều việc vẫn chưa ai từng làm. Hãy nghĩ đến cả thế giới và có những dự định to lớn, mà đừng sợ thất bại. Con đường của người đi tiên phong là một con đường đơn độc, nhưng bạn phải tự mở đường cho tương lai của chính mình. Đó là tất cả những gì gọi là một cuộc sống thực sự. MUPMIP
Gửi lúc 15:17, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
2. Hạnh phúc Tri thức lúc nào .cũng được coi trọng. Tôi lớn lên vào thời mà những câu cách ngôn đại loại như "Chớ cho đi kiến thức của mình" và "Có hiểu biết mới nên người." đang rất phổ biến. Những lời nói đó là bài học của cuộc sống mà cha ông ta, những người bằng kinh nghiệm của bản thân mình đã biết giá trị của học hành và hiểu biết, đã dạy cho tôi. Chỉ cần nhìn thấy lòng nhiệt thành của người Triều Tiên đối với việc học trong các trường trung học, đại học là bạn có thể hiểu được giá tri của những bài học đấy đôi với ngày hôm nay. Quả đúng là thế giới được sắp đặt có lợi cho những ai chuyên cần học tập, và những câu cách ngôn cổ xưa ngày hôm nay vẫn có giá trị như hàng chục năm về trước. Tuổi thanh xuân là lúc mà bạn phải tích cực chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình. Và cách thức mà bạn sử dụng thời giờ khi còn trẻ có thề sẽ giúp bạn nên người mà cũng có thể sẽ làm hư hỏng bạn. Vì thế tôi thúc giục các bạn - những người trẻ tuổi hãy hăng hái học tập và học tập thật nhiều, thật tốt bởi vì tôi cũng là một người bằng kinh nghiệm mà học được câu châm ngôn cổ xưa: "Tri thức là sức mạnh." Tuy thế tôi không hoàn toàn đồng ý với câu "Chớ cho đi kiến thức của mình", vì nó biểu lộ sự vô tình, lạnh lùng và tính ích kỷ. Tôi thích câu cách ngôn "Hãy chia sẻ sự hiểu biết của mình." hơn vì những người được học hành phải có trách nhiệm cho người khác những cơ hội để học hỏi. Sự hào phóng này cung không nên chỉ giới hạn trong việc học hành. Chúng ta nên chia sẻ những thứ ta có cho mọi người và nên chia sẻ kiến thức của ta, tiền bạc của ta nữa, vì tính ích kỷ tinh thần và tính ích kỷ vật chất đều tồi tệ như nhau. Điều quan trọng là sống vì mọi người. Khi bạn sống vì mọi người thì thế giới sẽ trở nên tươi sáng, ấm áp và hạnh phúc hơn. Cuộc đời khi đó sẽ trở nên đáng sống và tươi đẹp. Bất cứ thanh niên nào dửng dưng với người khác và chỉ nghĩ đến sự thoải mái, sung sướng cho riêng mình tôi thấy đều đáng khinh. Người như thế thì không chỉ không biết đến những lợi lộc họ nhận được từ xã hội mà anh ta rõ ràng cũng chẳng biết hạnh phúc là gì. Tôi nếm vị hạnh phúc thực sự lần đầu tiên khi tôi còn đang bán báo ở Taegu, nơi gia đình tôi lánh nạn. Những ngày ấy vì chiến tranh, nên chúng tôi thiếu thốn đủ mọi thứ và có lẽ chết còn dễ chịu hơn. Chúng tôi thường xuyên bị đói, vậy mà một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là chính sự đói khát ấy lại đem đến cho chúng tôi lòng can đảm để sống. Cha tôi bị bắt đem về miền Bắc, các anh tôi ở trong quân đội và tôi có nhiệm vụ nuôi sống gia đình. Tôi phải bán ít nhất 100 tờ báo ở chợ mỗi ngày để trang trải những chi tiêu thiết yếu. Mẹ và các em tôi đợi tôi rất khuya để khi tôi về đến nhà chúng tôi có thể ăn cơm tối cả gia đình. Tôi luôn luôn biết ơn mẹ và các em tôi về điều ấy Tôi thực sự cảm thấy sung sướng khi cả bốn mẹ con ăn cơm cùng nhau. Tôi thật hạnh phúc và chúng tôi rất thích những bữa ăn như thế. Nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng được ăn cơm với cả gia đình. Chợ Paugchon ở Taegu nơi tôi bán báo là những cửa hiệu di dộng nằm dọc bờ sông và những cửa hiệu này thường đóng cửa khi thời tiết xấu. Tôi phải bán được 100 tờ báo để chúng tôi có cái mà ăn vì vậy thời tiết xấu có nghĩa là tai họa, vì tối thiểu tôi cũng phải huề vốn. Có những ngay tôi chỉ kiếm được vài xu để lo bữa ăn cho gia đình. Những đêm ấy khi tôi về nhà thường mẹ và các em tôi đều đã ngủ và chẳng mấy chốc tôi hiểu ra tại sao họ lại ngủ bởi chỉ có độc một chén cơm và họ đã để dành nó cho tôi. Mẹ tôi dậy để cho tôi ăn và nói "Cả nhà ăn rồi, con chắc đói lắm và mau mà ăn đi! Tôi muốn khóc lên được khi thấy các em tôi bị mẹ bắt đi ngủ đói, vì cả nhà chỉ còn có mỗi một chén cơm. Nhưng tôi giấu những giọt nước mắt của mình cũng như mẹ tôi đã giấu đi những giọt nước mắt của bà. Tôi nói dối rằng đã ăn mì trên đường về nhà, và bảo mẹ tôi với bọn trẻ ăn cơm đi. Hai mẹ con tôi rõ ràng đang nói dối nhau và chúng tôi đều biết rõ điều đó, nhưng chúng tôi làm sao có thể bộc lộ tình cảm của mình một cách khác đi được? Cho dù khốn khổ đến thế nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng đó là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi: Hạnh phúc là một cái gì đó không thể nắm bắt được giống như cầu vồng hay những ảo tưởng. Mẹ và các em tôi đã trao nó cho tôi và tôi trao cho họ. Tôi không thể hạnh phúc hơn thế. Chúng tôi nghèo vật chất nhưng chúng tôi giàu tấm lòng. Chúng tôi có rất ít nhưng đã cho nhau những gì mình có. Một số người có đủ mọi thứ trên đời, nhưng họ không biết cho do đó họ không thể là người người giàu có được. Người giàu thực sự là người cho rất nhiều, cho những gì họ có, dù ít hay nhiều. Vì vậy ta phải thay đổi các quan niệm hiện tại về sự "giàu có" và trở lại với quan niệm rằng ai biết cách cho mới thực sự là người giàu có trên thế gian này. Hạnh phúc thực sự là gì? Thực tình tôi không dám nói là tôi biết chắc, nhưng tôi biết rằng hạnh phúc chẳng có nhiều quan hệ đến tài sản, quyền lực hay danh tiếng nhiều lắm và có thể nói tôi đã hạnh phúc nhất vào lúc mà chúng tôi nghèo nhất. Từ khi đó, tôi đã cố thực hành triết lý sống vì mọi người, nhưng khi thực hiện tôi mới hiểu được rằng nó khó đến mức nào. Nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hơn nữa để sống như vậy. Sống vì mọi người là phải yêu thương mọi người. Là một thành viên trong xã hội bạn phải chiến thắng thói ích kỷ và khôi phục tình yêu với cộng đồng và xã hội. Hạnh phúc chỉ được tìm thấy trong tình yêu và hạnh phúc chỉ đến từ tình yêu. Bất cứ ai trên thế gian này cũng đều có điểm giống nhau - chúng ta hết thảy đều muốn được hạnh phúc. Nhưng chúng ta không biết làm sao đề có được hạnh phúc, kể cả tôi cũng vậy. Nhưng dù sao tôi cũng biết được một phần hạnh phúc thực sự là thế nào. Hạnh phúc chỉ nở nụ cười với bạn khi bạn sống vì mọi người và yêu thương mọi người. Vậy cho phép tôi đề nghị các bạn thanh niên hãy học thật nhiều, hãy làm việc thật chăm chỉ và hãy chia sẻ nó với mọi người. Hăng say học tập và chuyên cần làm việc hôm nay bạn sẽ có thể chia sẻ chúng ngày mai. MUPMIP
Gửi lúc 15:18, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
3. Tên tuổi và danh tiếng Có một số điều mà con người ta không được để mất, trong số đó quan trọng nhất là thanh danh của mình. Nừu mất sự sống là cái chết về mặt cá nhân thì mất thanh danh là cái chết về mặt xã hội. Thật là tồi tệ nếu bạn mất tiền bạc, nhưng tiền bạc là một trong những thứ mất đi cũng chẳng sao vì bạn vẫn có thể kiếm lại được và tiền bạc làm ra rồi cũng phải tiêu xài đi Nhưng bạn đừng bao giờ để mất thanh danh của mình, bạn phải quý trọng nó như chính cuộc sống của bạn vậy. Mỗi người đều có một cái tên và một danh hiệu, chúng không chỉ miêu tả cá nhân mà theo một nghĩa nào đó chúng chính là bản thân người đó. Nếu ai đó một cái tên, bạn nghĩ ngay đến cá nhân đó - mặt mũi, giọng nói, nhân cách, địa vị, kiến thức và có lẽ ưu nhược điểm của người đó. Vậy tên chính là người. Nhắc đến Nero, bạn nghĩ đến tất cả những ô nhục của ông ta, còn nhắc đến Schweitzer bạn nghĩ ngay đến những việc làm nhân đạo của ông. Điều đó cho bạn thấy cái tên quan trọng ra sao và bạn phải làm sao cho không phải ngượng ngùng vì cái tên của mình và đừng biến tên tuổi của mình thành một điều hổ thẹn. Sẽ hết sức ngốc nghếch nếu bạn lại đi bôi bẩn cái tên của chính mình, mà đánh mất thanh danh, bôi nhọ tên tuổi của mình. Giữ gìn thanh danh cũng tức là cẩn thận giữ gìn tên tuổi của bạn. Và một khi bạn đánh mất thanh danh, bạn sẽ khó lòng mà khôi phục lại nó. Vậy bạn sẽ làm gì để giữ gìn thanh danh và tên tuổi của mình? Bạn hãy cư xử cho đúng với cái danh mà bạn đã có. Nếu bạn được gọi là thầy giáo, bạn sẽ làm mất cái danh của mình khi bạn không hành động như một thầy giáo Nếu gọi là sinh viên thì người ta chờ đợi bạn cư xử như một sinh viên. Các bác sĩ, cái nhà truyền giáo và các danh nhân tất cả đều sẽ làm mất thanh danh của mình khi họ không cư xử như cái danh mà họ có được. Mỗi cái tên đều mang theo nó một nhân cách. Bạn phải có những chứng minh thư để được gọi là bộ trưởng hay là tu sĩ và một khi vi phạm những tư cách đó, bạn sẽ tự phơi mình cho sự chỉ trích. Thầy giáo, sinh viên hay nhà kinh doanh cũng vậy. Tuy thế vẫn có những người trên thế gian này chẳng buồn quan tâm xem họ là ai. Có những ông bố bà mẹ không đáng được gọi là cha mẹ. Ngày càng nhiều những người tự bôi nhọ cái danh của mình. Và điều này cũng đúng với 1 số danh nhân. Tất cả những người này không hiểu được là họ đã tự giết mình về mặt xã hội. Nếu quả đúng ngày nay có một sự thực, như họ nói, có nhiều chỉ đạo viên nhưng rất ít thầy giáo thực sự thì điều đó có nghĩa là những người thầy đã đánh mất ý thứcvà sứ mệnh xã hội của họ. Với những bác sĩ đòi tiền thù lao trước khi điều trị cho bệnh nhân thì cũng chẳng hơn gì. Quản lý một công ty cũng là một sứ mệnh xã hội. Tôi tin rằng doanh nhân là những người được giao sứ mệnh góp phần phát triển và hoàn thiện dân tộc thông qua các hoạt động kinh tế. Nếu tôi không cảm nhận theo cách đó mà nghĩ rằng sứ mệnh của doanh nhân là cải thiện cuộc sống của bản thân họ và gia đình họ thì tôi đã vứt bỏ công việc cuộc của mình từ nhiều năm trước. Nếu có ai trong số thanh niên các bạn có tham vọng trở thành doanh nhân để kiếm lợi nhuận cho chính mình thì tôi hy vọng rằng họ cần chấn chỉnh ngay lối suy nghĩ đó, còn không thì ít ra họ nên nghĩ lại ý định trở thành doanh nhân của họ. Nhiều lúc tôi rất muốn ngừng làm việc và nghỉ ngơi một thời gian nhưng không thề được. Đó là vì tên tuổi và thanh danh của tôi. Kim Woo Choong là một cái tên đã gắn liền với công việc, do đó sự nghỉ ngơi trong công việc dù chỉ trong một thời gian ngắn, vì đó cũng giống như tôi tự lật nhào tất cả những gì mà từ đó đã xây đắp nên tên tuổi của tôi. Mặc dù các hoạt động kinh doanh và công nghiệp của Deawoo ngày nay bao trùm trên các lĩnh vực rất rộng lớn song tôi sẽ không cho phép Daewoo tham dự vào một số lĩnh vực kinh doanh. Trước tiên là những dịch vụ mua vui cho những kẻ hưởng lạc. Những dịch vụ phục vụ cho hội hè, ăn uống là cách kiếm tiền nhanh chóng dễ dàng nhất nhưng vì danh tiếng của mình chúng tôi đã kiên quyết từ chối cách kinh doanh đó. Thứ hai là nhập khẩu những hàng hóa tiêu dùng không cần thiết nhập khẩu của chúng ta chủ yếu phải là nguyên vật liệu Còn nếu nói về việc nhập khẩu hàng tiêu dùng thì tất cả vấn đề là tùy thuộc trước hết vào việc đánh giá xem những thứ hàng hóa đó đã được sản xuất ở trong nước hay chưa. Lĩnh vực thứ ba là những hoạt động kinh doanh gây trở ngại cho sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Dành những công việc thích hợp cho những xí nghiệp vừa và nhỏ là điều rất quan trọng. Các tập đoàn lớn có công việc của chính họ, họ không nên tranh việc của các xí nghiệp nhỏ. Tất cả những quy định trên chúng tôi tự đề ra là dựa trên tên tuổi của Kim Woo Choong và Daewoo. Những cái tên đó hết sức quí giá đối với tôi. 4. Khen thưởng công lao Trong những năm đầu của Daewoo tôi đã nhiều lần được khen thưởng, những phần thưởng đó là bằng chứng cho sự công nhận của xã hội. Tuy vậy, những phần thưởng đó một mặt là hình thức khen ngợi, song mặt khác chúng cũng là một hình thức ràng buộc: vì sự khen thưởng, vì danh tiếng của người được thưởng và vì bạn muốn chứng tỏ khả năng giành được phần thưởng. Một khi giành được phần thưởng bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác hơnlà làm việc hăng say hơn, tốt hơn. Và tôi đã làm như vậy, bởi vì tôi không muốn phản bội lại sự tin cậy và lòng tin mà xã hội đã dành cho tôi. Tôi đã làm việc hăng hái gấp đôi, và Daewoo ngày nay là kết quả của điều đó. Qua kinh nghiệm của mình, cuối cùng tôi tin rằng càng khen thưởng nhiều càng tốt. Sự khen thưởng dẫn dắt con người ta vươn tới những đỉnh cao hơn nữa. Người Triều Tiên không rộng lượng lắm trong việc tán thành, ngợi ca hay khen thưởng. Chẳng hạn khi tôi đến các nước âu Mỹ để đọc diễn văn, tôi luôn được vỗ tay hay bắt tay khen ngợi rất nhiều. Nhiều khi những tràng vỗ tay còn dài hơn cả chính bài diễn văn, và đôi khi sau đó tôi còn nhận được những bức thư hâm mộ nữa. Nhưng nếu tôi đọc cũng bài diễn văn như vậy ở Triều Tiên thì thông thường là không có một phản ứng nào hết. Khi phát biểu ở nước ngoài, tôi được vỗ tay khen ngợi không phải vì tôi đã đọc được một bài diễn văn ngang tầm với bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Lincoln. Tôi được vỗ tay bởi vì người nước ngoài sống trong bầu không khí mà xã hội coi trọng việc khen ngợi và tán thưởng người khác. Thật không may là ở Triều Tiên lại không phải như vậy. Ai cũng thấy dễ chịu ngay cả khi họ chỉ nhận được một sự khen thưởng nhỏ nhoi, và lẽ tự nhiên là người ta thích nghe những lời tán tụng và khen ngợi: Vì lòng tự hào nên khi được thưởng thì người đấy sẽ cố gắng hơn và làm tốt hơn. Như tôi đã nói, bạn không thể nào phản lại lòng tin và sự công nhận của mọi người đã dành cho bạn. Bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người có thể chỉ bằng một sự khen thưởng. Vậy thì vì những mục đích giáo dục chứ không phải điều gì khác, tôi nghĩ rằng chúng ta cần khen thưởng và khen ngợi thật nhiều vì rất cần đánh thức vai trò quan trọng của danh vọng con người. Niềm tự hào từ việc được xã hội công nhận và bất kỳ một danh vọng nào cũng sẽ dẫn dắt cơn người phấn đấu hơn cho cuộc sống với những đỉnh cao hơn nữa. Nếu bạn còn nghi ngờ điều đó, và cần ai đó khẳng định nó cho bạn thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, và còn hạnh phúc hơn nữa để được làm điều đó. MUPMIP
Gửi lúc 15:19, 21/02/03
|
ka_mupmip Con trai thần nước. Real FC. Quản trị Box Thuỷ Lợi, Hội trưởng GVT, vì TTVN tốt đẹp hơn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 20/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.65)
|
5. Chảng ai ăn những thứ đã rơi xuống đất Trên đời này, mỗi người mỗi vật đều có chỗ của mình. Trật tự và hòa bình chỉ có được khi mọi vật đều ở đúng chỗ của nó. Khi sự vật không nằm đúng chỗ, nó sẽ gây nên lộn xộn và rối rắm. Thử nghĩ xem - trông bạn sẽ ra sao nếu mắt của bạn ở chỗ của mũi, tai ở chỗ của miệng và miệng thì ở trên mắt? Mắt của bạn ở chỗ đó vì nó phải ở chỗ đó, mũi với miệng cũng như vậy. Thế mới là bình thường và các bộ phận có thế mới hài hòa với nhau. Do đó sẽ chỉ có sự hài hòa và trật tự khi mọi vật ở đúng chỗ của mình. Ăn là việc rất quan trọng vì chúng ta ai cũng phải ăn cả. Nhưng, ví dụ, cơm ăn phải để trong chén. Chẳng ai ăn cơm rơi dưới sàn nhà, vì một khi đã rơi xuống đất thì không thể ăn nó được nữa. Cơm ăn từ chén là nguồn năng lượng cho con người, nếu rơi xuống đất chúng sẽ bị quét đi cùng với rác rưởi. Vậy thì mọi vật đều phải ở đúng chỗ của chúng, nếu không thì sẽ có chuyện lôi thôi. Rắc rối sẽ nảy sinh khi bạn không làm điều mà bạn có nhiệm vụ phải làm. Sinh viên phải là sinh viên, cha mẹ phải là cha mẹ, vợ chồng phải là vợ chồng, công nhân phải là công nhân và nhà doanh nghiệp phải là nhà doanh nghiệp. Những vấn đề xã hội sẽ nảy sinh nếu họ không làm như vậy. Trong chiến dịch quảng cáo năm mới 1988 của mình, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở lại với nơi chỗ của chính mình. Lời quảng cáo là như sau: Mừng Năm mới mọi người chúng ta hãy là mình: Người lớn ra người lớn, vợ ra vợ, anh ra anh Em ra em, công nhân ra công nhân, thầy giáo ra thầy giáo Kẻ kiếm tiền ra kiến tiền, tiêu tiền ra tiêu tiền Vì ta biết trên đời mọi vật đều có chỗ của nó Và chỗ đó là nơi mà nó phải thuộc về Ta là gì là qua nơi chỗ Ta là ai cũng qua nơi chỗ Mọi người phải sống phải sống. Chúng ta phải sống một cuộc sống hợp lẽ Chúng ta phải trở thành những người Triều Tiên biết lẽ phải Và chúng ta sẽ trở thành những công dân đáng kính trên thế giới này. Mọi người chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cần làm, nếu chúng ta mong muốn cho xã hội phát triển và ổn định. Công nhân không nên bỏ nơi làm việc của mình còn những người không phải công nhân đừng nên chiếm chỗ của họ. Với sinh viên và binh lính, cha mẹ và vợ chồng cũng phải như vậy. Mọi chỗ đều có chủ nhân của nó và người chủ phải ở chỗ đó. Nhưng ngày nay chúng ta thấy có nhiều người ngồi vào chỗ không phải của họ. Mỗi một vị trí đều có một người chủ với những hiểu biết rõ ràng về vị trí của mình và những vai trò đặc biệt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có những người kém hiểu biết và không có nhiệm vụ lại chiếm chỗ của một người khác? Điều gì sẽ xảy ra với trường học nếu một người không có tư cách làm thầy, với một công ty nếu những người quản trị không có phẩm chất điều hành nó. Người mù mà dắt kẻ mù thì cả hai cuối cùng sẽ rơi xuống hố. Chính sách nhân sự của chúng tôi dựa trên cơ sở đặt đúng người vào đúng chỗ, và đó chính là điều chủ yếu làm cho công ty hoạt động thông suốt. Mọi người đều được đặt vào vị trí phù hợp với khả năng và năng lực của họ, do đó họ đều phát huy rất tốt khả năng của mình trong công việc. Nhưng vì có sự khác nhau trong năng lực một số người sẽ thăng tiến nhanh hơn những người khác trong bậc thang chức vụ của công ty. Đặt đúng người vào đúng chỗ là nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ phận tố chức nhân sự, và thậm chí mới chỉ một vài năm về trước tôi vẫn đích thân lựa chọn những người quản trị. Hiện giờ đoàn chủ tịch công ty đã biết chính sách của tôi và họ trực tiếp lựa chọn người quản lý. Có một bài hát rất thịnh hành như sau: "Quay quay chiếc ghế quay quay, quay quay nó cho ai ngồi...". Tuy nhiên điều này không đúng. Mỗi chiếc ghế có chủ của nó, và anh ta là người đáng được ngồi vào đó và làm những công việc gắn liền với chiếc ghế ấy. Đó mới là điều hợp lẽ. Nhưng sẽ lôi thôi khi ai đó không xứng với chỗ ngồi đó lại chiếm lấy chiếc ghế mà không làm tròn công việc hay không sử dụng nó một cách thích đáng. Mỗi người đều có chỗ của riêng mình, vì vậy khi mọi người đều ở chỗ của mình thì xã hội sẽ tốt, lành mạnh, mọi vật đều yên bình. Mỗi cá nhân phải làm công việc đòi hỏi ở anh ta. Nhiệm vụ cũng khác nhau như chính các chỗ ngồi khác nhau vậy, vì thế người ngồi đúng chỗ vào đúng thời điểm là điều rất quan trọng. Một điều cũng quan trọng là mỗi cá nhân ở chỗ của mình làm những việc mà anh ta phải làm, làm những gì mà công việc đòi hỏi. Chỗ ngồi tự chúng không "tốt" mà cũng chẳng "xấu'. Chỗ ngồi là tốt khi chúng được trao cho người đáng phải ở đó, và là xấu khi bị đặt cho những người thiếu khả năng - sự khác biệt chỉ là như vậy. Bạn sẽ dễ dàng hiểu điều tôi đang nói nếu liên tưởng đến môn bóng chày. Mỗi đội bóng đều có một người đập bóng, một người bắt bóng, một tả biên và một hữu biên. Mỗi cầu thủ đều có vị trí riêng và trách nhiệm rõ ràng của mình ở vị trí đó. Đội bóng có thể chơi một trận hay được không nếu hữu biên lại bỏ chỗ để chạy vào cắt bóng còn tả biên thì xông vào đập bóng? Không có vị trí tốt hay xấu trong môn bóng chày, cũng không có vị trí nào kém quan trọng hơn vị trí nào. Cắt bóng là vị trí tốt nếu người cắt bóng chơi hết khả năng của anh ta, và với các vị trí khác cũng vậy. Người cắt bóng ở vị trí cắt bóng là có lý do chứ không phải là ngẫu nhiên. Mỗi một cầu thủ phải chơi ở vị trí của anh ta để cả đội hoạt động một cách nhịp nhàng. Đội bóng sẽ chơi hay khi mỗi người ở đúng vị trí của mình. Điều quan trọng là mỗi tay chơi phải đánh giá đúng vị trí của mình bất kể ở trong đội bóng hay ở ngoài xã hội. Cũng như mỗi cầu thủ bóng chày phải chơi hết khả năng cho vị trí của anh ta để đội bóng hoạt động tốt, mỗi người phải làm hết khả năng của mình để xã hội vận hành nhịp nhàng. Mỗi chúng ta phải trở thành người cần thiết cho một việc làm và mỗi người làm những gì mà công việc đòi hỏi ở anh ta và chỉ anh ta mà thôi. Công việc của bạn không thể là một công việc tùy tiện, bạn không nên là người mà không ai thực sự cần đến, hoặc tệ hơn nữa là người ngồi không đúng chỗ. Các sinh viên cần dốc sức mình cho việc học h | | |