Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4961824 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giáo dục, đào tạo, học đường
 

Giáo dục đào tạo, Phổ biến kiến thứcDu họcĐề thi - Đáp ánSinh viênHọc sinh


   Giáo dục đào tạo, Phổ biến kiến thức
 
  Ý kiến của GS Hoàng Tụy và phản hồi của GS Trần Thanh Đạm


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    414 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 9028 lượt đọc và 52 bài trả lời  
  
tamts82
Thành viên 1980 Family.



,Vietnam
Thành viên từ 20:19, 05/05/03


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của thuanton viết lúc 01:10 ngày 25/07/2003:


Để cho tiện, tôi copy vào đây cho các bạn cùng đọc! Hờ mà lời của anh Phạm Lê này còn tử tế chán!

VIET NAM NET>Giáo dục>Vấn đề
''''''''Không ai có thể tự dối lừa trình độ khoa học theo kiểu Chí Phèo"
9:25'''', 24/7/ 2003 (GMT+7)
VietNamNet vừa nhận được bài viết của một tiến sĩ Vật lý tại Anh bày tỏ ý kiến về vấn đề công nhận chức danh GS, PGS ở Việt Nam sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn của GS Hoàng Tụy và bài viết của GS Trần Thanh Đạm. Bài viết cho rằng, trong lĩnh vực khoa học hiện nay, không một nhà khoa học nào có thể tự dối lừa được trình độ khoa học thực sự của mình theo kiểu tự vỗ ngực như Chí Phèo.

Là một nhà khoa học còn rất trẻ (mới ngoài 30 tuổi) so với tuổi đời của hai giáo sư, tôi cũng mạo muội nêu ra những bức xúc của riêng tôi về vấn đề này.

Tôi đã được đào tạo từ trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nay gọi là trường ĐH Khoa học tự nhiên, thuộc ĐHQG Hà Nội. Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, tôi có may mắn được đi làm việc tại Mỹ và một số nước châu Âu như Hà Lan, Anh. Được may mắn làm việc tại các nước có trình độ khoa học tiên tiến, tôi thấy họ đều có một điểm chung trong việc bổ nhiệm các chức danh (hay học hàm) GS và PGS. Việc bổ nhiệm các chức danh khoa học nói chung thường được công khai qua việc quảng cáo các chức danh cần tuyển chọn qua các website có uy tín, sau đó là việc lựa chọn và phỏng vấn các ứng viên trước khi có quyết định cuối cùng về việc chọn ứng viên nào phù hợp nhất.

Tôi thấy Việt Nam là nước duy nhất có hệ thống bình bầu tính điểm phong GS một cách rất bất hợp lý và phức tạp như ý kiến của GS. Hoàng Tụy đã nêu. Ngay cả việc tính điểm các công trình khoa học cũng đã thể hiện sự vô lý khi đánh đồng điểm số của các bài báo đăng tại các tạp chí khoa học trong nước với các bài báo đăng tại các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới.

Tôi đã từng được biết một số nhà khoa học trẻ tại Việt Nam rất tài năng nhưng không thể nào được "bầu" làm PGS chỉ vì trẻ quá. Trong khi đó tại nước ngoài việc lựa chọn các nhà khoa học trẻ cho các chức danh khoa học luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với cơ chế quá bất hợp lý như vậy, hệ quả tất yếu là trình độ khoa học của các vị GS và PGS tại Việt Nam thực ra rất là hạn chế so với thế giới, chưa nói đến tuổi đời trung bình của các GS, PGS là tương đối cao. Tuy chưa có điều tra và thống kê nào về trình độ của các GS và PGS ở Việt Nam, nhưng con số 1/3 số GS PGS phải bị thu hồi chức danh như quan điểm của GS Hoàng Tụy là một con số hoàn toàn khiêm tốn. Theo tôi, con số thực tế có khi còn cao hơn thế nữa.

Hiện nay thế giới đã bước vào kỷ nguyên của Internet và công nghệ thông tin. Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đều đã được đưa vào Internet. Ngồi trước một màn hình máy tính, bạn có thể tra cứu các công trình khoa học của bất cứ nhà khoa học nào, thậm chí bạn còn có thể tra cứu được các công trình đó đã được trích dẫn bởi các tác giả khác bao nhiêu lần và trích dẫn bởi ai, trong các công trình nào... Từ đó bạn có thể đánh giá được giá trị của các công trình khoa học đó (impact factor). Chính vì vậy, trong lĩnh vực khoa học hiện nay, không một nhà khoa học nào có thể tự dối lừa được trình độ khoa học thực sự của mình theo kiểu tự vỗ ngực như Chí Phèo được.

Tôi đã nhiều lúc ngồi trước màn hình máy tính để thử tra cứu các bài báo khoa học của các GS tại Việt Nam. Thật là đáng buồn đa số các GS, một số GS được coi là đầu ngành tại Việt Nam lại chỉ có lèo tèo một vài bài báo, thậm chí nhiều vị GS chẳng có một bài báo nào được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Nhân đây, cũng phải nói rõ là các tạp chí khoa học tại Việt Nam (mà hiện được dùng để tính điểm công trình cho học vị GS PGS ở Việt Nam) có chất lượng còn kém nên hầu như không được xếp hạng và đưa vào số liệu trên thế giới.

Theo tôi, các con số mà GS Hoàng Tụy nêu ra tuy không phải là một con số thông kê chính xác nhưng nó đã phản ánh phần nào một cách đúng đắn thực trạng về trình độ khoa học tại Việt Nam nói chung. Nhìn vào các con số đó, tôi thấy mỗi một nhà khoa học nên coi nó như là một bức tranh “thực tế” chung để từ đó tìm ra giải pháp cho sự phát triển khoa học của nước nhà, hơn là tự ghép bản thân mình so sánh xem mình có phải thuộc số các nhà khoa học kém chất lượng đã được đề cập không. Là một nhà khoa học trẻ, tôi rất mong có một sự thay đổi sâu rộng trong việc bầu và chỉ định các chức danh GS, PGS tại Việt Nam sao cho thực sự thu hút được các nhân tài phục vụ cho đất nước.

Phạm Lê (United Kingdom)



Rôì một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình...



umh
thực ra thì tư tưởng cảu người việt nam vẫn là sống lâu lên lão làng , nên khi nhìn thấy người trẻ quá mà được phong này phong nọ , họ sợ là họ sẽ hơn mình
thế đấy

TRUEMAN

Gửi lúc 20:38, 28/09/03Về đầu trang

thuanton


,Vietnam
Thành viên từ 03:22, 08/07/03


Đã được 4 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chán rồi! Không viết gì nữa! Viết thêm thì già người đi ! Vậy tôi cop mấy bài báo có liên quan cho các bạn đọc chơi nhé! Các bạn có thể đọc trên netnam!!
.......................................................................................................................................................

Cùng với TS Lê Thị Sơn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hoà đều là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, TSKH Lê Văn Cảm - Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - vừa trượt đợt phong chức danh giáo sư và phó giáo sư (GS&PGS) năm nay. Vượt qua vòng bỏ phiếu kín của hội đồng chức danh cơ sở, đến vòng cao hơn (chưa phải là cuối cùng) là Hội đồng Chức danh Liên ngành Kinh tế - Luật, cả ba nhà khoa học đều "đứt" chỉ vì không hội đủ 3/4 số phiếu kín của các thành viên Hội đồng ủng hộ. Giới luật học lại được dịp truyền khẩu nhau lời nguyền "không đến thăm trước thì đừng tưởng bở". Một số người nói thẳng chỉ cần qua thăm một "cụ" trong Hội đồng, coi như xong trở ngại gớm nhất. Tôi hỏi TSKH Lê Văn Cảm - trường hợp được nhiều nhà khoa học xem là đáng tiếc nhất - rằng có ghé qua "cụ" ấy không, anh buồn rầu "không".

Là một trong hai tiến sỹ khoa học đầu tiên của ngành luật Việt Nam, năm 1998, TSKH Lê Văn Cảm trở về Việt Nam sau đợt sóng gió Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỷ trước "nhấn chìm" nhiều nhà khoa học mải kiếm kế sinh nhai. Bằng uy tín khoa học của mình, sau vài năm giảng dạy, anh được bầu làm Chủ nhiệm Khoa Luật (tương đương một trường) ở ĐHQG Hà Nội. Chưa đến 50 tuổi, vậy mà anh đạt được những thành tựu khoa học đáng nể. Trong số các tiêu chuẩn phần cứng để được xét phong chức danh PGS như hướng dẫn ít nhất 1 thạc sỹ bảo vệ thành công luận văn cao học, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đạt khá trở lên, có 6 điểm công trình khoa học, v.v..., anh đều đạt và vượt. Một trong những chỉ tiêu vượt ngoạn mục nhất là điểm công trình khoa học, điều khiến anh được hội đồng cấp cơ sở nhất trí 100% đưa vào diện xét đặc cách theo quy định. (Những người chưa đủ 6 năm tham gia đào tạo đại học và sau đại học vẫn được xét nếu điểm công trình khoa học gấp đôi theo quy định, tức phải đạt 12, và thời gian tham gia đào tạo đại học và sau đại học đủ 3 năm). Số điểm công trình của TSKH Lê Văn Cảm không những đảm bảo gấp đôi mà còn ở mức cao ngất ngưởng và chưa từng có trong giới luật học: 70 điểm. Vậy tại sao anh vẫn trượt?

Phi khoa học một quy trình khoa học

Có một khâu tưởng chừng đảm bảo dân chủ nhưng lại bị nhiều nhà khoa học phản đối nhất. Đó là quy trình bỏ phiếu kín. "Bất hợp lý lớn nhất của hệ thống xét phong chức danh GS&PGS hiện nay ở nước ta chính là cơ chế bỏ phiếu kín - TS Trần Văn Luyện ở Viện Khoa học Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), nói. Chức danh GS-PGS thực chất là một danh hiệu khoa học và chỉ cần được xác định bằng các chỉ tiêu khoa học công khai mà lâu nay chúng ta gọi là phần cứng là đủ, hạn chế được tiêu cực, hạn chế sự chi phối của chủ nghĩa cá nhân".

Một nhà khoa học có tiếng trong ngành giáo dục đề nghị giấu tên cho biết, hầu như tất cả các nước tiên tiến đều làm thế trừ Việt Nam. Theo ông, chính các chỉ tiêu phần cứng đã đủ để phản ánh uy tín của nhà khoa học. "Thế mà thực tế có trường hợp đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn định lượng phần cứng vẫn được xem chưa có uy tín trong giới khoa học?"- Người viết bài này hỏi. "Chết là ở chỗ đó- Ông thở dài- Nếu ai đó nói rằng phần cứng chưa đủ để đo uy tín khoa học thì cũng chỉ có thể do các chỉ tiêu phần cứng chưa đủ chặt, chưa đủ cao, điều mà chính chúng ta có thể tự điều chỉnh. Chỗ tôi từng có một vài trường hợp. Bao nhiêu năm qua, người ta đánh đồng giữa một bên là uy tín khoa học với một bên mà chúng tôi hay gọi là "uy tín cơ quan" bao gồm uy tín trong cuộc sống, uy tín quan hệ, uy tín cá nhân, v.v... Cơ chế cán bộ của ta đã lái "uy tín cơ quan" trở thành thứ uy tín mang nặng tính bè phái, nịnh hót, thu mình và gọt tròn bản thân mình. Chính tôi cũng buộc phải "gọt tròn" khi yêu cầu không nêu tên lên báo. Tôi tin nhiều nhà khoa học khác cũng như tôi. Tôi biết chính tôi đang thuộc số đang thủ tiêu đấu tranh dưới nhiều hình thức tinh vi. Số nhà khoa học thực sự dũng cảm không nhiều. Những nhà khoa học ấy chỉ vì không có "uy tín cơ quan", qua mấy đợt bỏ phiếu kín, trượt thẳng cẳng dù các chỉ tiêu phần cứng ngày càng bị họ vượt".

Nếu Chính phủ coi uy tín khoa học là không thể thiếu với chức danh GS-PGS, ông nói tiếp, uy tín đó đương nhiên đã bao hàm trong tiêu chuẩn phần cứng. Còn nếu bảo phần cứng không phản ánh uy tín khoa học thì chỉ có thể khẳng định đấy là phần cứng... rởm. Cái gọi là phần mềm, hay bỏ phiếu kín, chỉ thích hợp với việc lấy tín nhiệm, lấy "uy tín cơ quan", cho một vị trí quản lý. Chức danh GS-PGS hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nhà khoa học được bổ nhiệm vào một vị trí quản lý để cần có "uy tín cơ quan".

Thực tiễn cho thấy, cơ chế bỏ phiếu kín, nhất là tại các hội đồng chức danh GS-PGS cấp cơ sở không những gây phiền hà, tiêu cực mà, nguy hiểm nhất, là gây mất đoàn kết rất rõ trong đội ngũ các nhà khoa học. Đành rằng trong số các thành viên của hội đồng chức danh GS-PGS có những người thực sự công tâm vì khoa học. Song phải thừa nhận số người bỏ phiếu theo cảm tính, theo sở thích của mình, không ít. Thích ai, họ bỏ phiếu ủng hộ người ấy và ngược lại. Dù ứng viên có là nhà khoa học đầu ngành, có uy tín cao trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng và nhiều chục công trình, họ cũng mặc kệ. Cơ chế tưởng dân chủ này vô hình chung biến nhiều nhà khoa học phải "khôn khéo" để được lòng đại đa số thành viên hội đồng chức danh. Cơ chế đó phải chịu trách nhiệm về việc rất ít nhà khoa học trẻ lọt vào hàng ngũ 412 GS và1587-PGS đang bị lão hoá với tốc độ chóng mặt, chịu trách nhiệm về tình trạng "hữu danh vô thực" của không ít người sau khi được phong chức danh, tình trạng chúng ta tiếp tục sa lầy trong việc xây dựng đội ngũ các nhà khoa học tài năng từng được kỳ vọng làm nòng cốt và động lực thúc đẩy nền khoa học nước nhà vốn đang ở tốc độ ngày càng ì ạch so với khu vực và thế giới.

(Còn nữa)

NetNam - Quốc Dũng



Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao...

Gửi lúc 01:49, 04/10/03Về đầu trang

ba_gia_dau_kho


,Vietnam
Thành viên từ 18:52, 11/08/03


Đã được 8 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào các bác,
Đọc bài của các bác em thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác cứ như bị "chạm nọc" í. Ý kiến của các bác đưa ra và cả những thông tin mà các bác trích dẫn "hoàn toàn" đúng. Cái từ "hoàn toàn" ở đây em dùng theo nghĩa nó không tuyệt đối 100%, nhưng nó đúng ở 1 tỉ lệ chấp nhận được trong đối thoại. Nghĩa là, nếu nó không đúng trong trường hợp này thì sẽ đúng trong trường hợp khác; không đúng ở nơi này thì sẽ đúng ở nơi khác và không đúng lúc này thì sẽ đúng lúc khác...
Tuy nhiên, điều em băn khoăn là tại sao nó "hiển nhiên" đến như vậy mà các "cụ" lãnh đạo nhà mình lại không biết? Họ cũng có bằng cấp đầy mình đấy chứ? Không phải tất cả nhưng nhiều người trong số họ cũng đã từng được đào tạo ở nước nọ nước kia chán chê rồi đấy chứ? Hay là họ sợ một "cái gì đó"? Đúng! Họ sợ, nhưng cũng không phải tất cả!
Trở lại vấn đề chúng ta đang bàn luận, các bác thử hình dùng xem nếu bây giờ có một phép màu nhiệm nào đó biến tất cả những điều chúng ta muốn thành hiện thực, liệu "ta" có thành "tây" ngay được không? Hay là ngược lại, sau đó chính "ta" lại ước mong, phấn đấu để được như "ta" của ngày hôm qua??? Các bác cứ chê hệ thống (nói chung) của ta hiện nay lệ thuộc nhiều yếu tố chủ quan quá. Thử hỏi các bác thế bọn "tây" nó không "chủ quan" thế a`? Các bác trích dẫn ở "tây" nếu đủ tiêu chuẩn để được nhận vào một trường đại học là nghiễm nhiên trở thành Assistant Prof. hoặc thậm chí thành Prof. luôn. Vâng, đúng là như vậy nhưng để ĐƯỢC NHẬN như vậy, họ cũng phải trải qua quá trình xét duyệt đầy tính "chủ quan" đấy chứ? Ở "tây" cũng đầy người đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn trượt đấy thôi. Đơn giản vì cung nhiều hơn cầu nên lúc đó ai có hiểu biết tinh tế hơn một chút, ai có nhiều kinh nghiệm "xin xỏ" hơn một chút và thậm chí ai có ngoại hình ưa nhìn hơn một chút... người đó sẽ thắng. Những trường hợp như vậy cũng có tuyệt đối công bằng như các bác vẫn nghĩ đâu? Rồi nữa, giả sử điều đó là nghiễm nhiên đi thì sau đó quá trình phấn đấu của họ để trở thành Associate Prof., Prof cũng phụ thuộc hoàn toàn vào việc họ viết được bao nhiêu SCI paper; Impact Factor của các paper đó là bao nhiêu; Họ hướng dẫn thành công được bao nhiêu Thạc sĩ, Tiến sĩ... Y hệt như ở "ta" rồi còn gì? Mà dù đạt được tất cả những yêu cầu "linh tinh" đó đi, họ vẫn chưa "nghiễm nhiên" thành Prof. được nếu không được một hội đồng xét duyệt thông qua. Đến đây, có thể một bác nào đó sẽ bắt bẻ em rằng một khâu nào đó trong những cái em vừa nêu là không đúng ở đâu đó nhưng không thể tất cả các khâu đó đều không đúng cùng ở một lúc, một nơi được và như vậy "hy vọng" của các bác có được một qui trình xét duyệt khách quan, công bằng đâu có dễ thực hiện ở "ta"?
Viết đến đây em hơi chán rồi đó, toàn là "bới móc" các bác và nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là bới móc mình thôi. Nói cho nó ngắn gọn, trường hợp của ta là ''lực bất tòng tâm" và các "cụ" lãnh đạo biết thừa điều đó. Muốn được như "tây" bây giờ thì làm thế nào, chắc em không dám phát biểu vì box này sẽ bị khoá mất. Em chỉ có thể nói rằng cái hệ thống mà ta đang có hiện nay là HỢP LÝ nhất với "ta" rồi đó vì nếu không như vậy sẽ có nhiều và rất nhiều những người không xứng đáng "lọt lưới". Không phải hoàn toàn vô lý khi yêu cầu một giảng viên phải đủ bao nhiêu năm giảng dạy liên tục mới được xét GVC, PGS và GS. Đơn giản, họ thống kê với điều kiện nghiên cứu, giảng day trong nước như thế, một người xuất sắc nhất cũng phải cần tới chừng ấy thời gian để tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức... (Ở một số nước, thời gian để từ Assistant Prof. trở thành Prof. khoảng 7-10 năm nhưng không bắt buộc). Và cuối cùng, quan trọng nhất, với hệ thống đó, nếu là những con người như "tây" thực hiện, chắc tình hình khác hắn chứ không "chuối" như bây giờ. Các bác có biết có người đã từng nói "nếu VN mà là Mỹ thì ĐHBK sẽ nổi tiếng như Harvard" chứ không bao giờ nói điều ngược lại.
Thân,
BGĐK.

P/s: bác nào có nói "cụ" Đạm là ông đồ được phong GS, liệu có hơi hồ đồ không? Chưa biết gì về người khác thì đừng nói vậy nhất là với người già.

Gửi lúc 10:21, 08/10/03Về đầu trang

thuanton


,Vietnam
Thành viên từ 03:22, 08/07/03


Đã được 4 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào mọi người! Hôm nay vao đọc thấy bài của bagiàđau khổ (nếu không nhớ nhầm) thấy vui vẻ quá! Nhưng ý kiến của bạn thế noà thế ạ ? Cứ va chạm nhau ghê quá! Hôm khac nói chơi vui vui nhé! Hôm nay mệt và chán lắm! Lại chơi "trò đạo văn" vậy!

...............


Kinh tế - Xã hội: Đánh giá - Nhận xét

Hệ thống xét phong chức danh GS&PGS Việt Nam-Bao giờ hết cồng kềnh và rườm rà? (Tiếp theo và hết)5/ 10/ 2003 10:47:53 AM

Trong bài này:
Không thể quay lưng với thực tiễn



Toàn cảnh
Các bài khác


Xin dẫn ra đây một vài trong không hiếm trường hợp nhà khoa học được phong chức danh phát huy "hiệu quả" ngược về uy tín hay về đạo đức khoa học, những thước đo định tính, cái gọi là phần mềm được biện hộ chỉ có thể xác định bằng "bỏ phiếu kín". Tại một trường đại học ở Hà Nội có một PGS y học, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Y pháp, có nhiều chuyện kỳ lạ trong đó có chuyện PGS đạo văn cả một cuốn bài giảng y pháp của người từng là thầy mình. Ông còn bịa ra phần lời giới thiệu do chính thầy mình viết và dùng nó làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên từ năm 1991 đến giờ. Không những thế, không biết ngoại ngữ, gần như chưa một lần mổ tử thi, PGS còn được đề cử giữ một chức vụ cao trong ngành y pháp. (Sẽ có một bài riêng về vị PGS "đáng kính" này).

Một GS.TSKH thuộc hàng lão làng và đứng đầu một viện ở Trung tâm KHXH&NVQG công khai nhờ một nhà khoa học làm công tác quản lý cho nữ tử của mình mới tốt nghiệp vào làm việc. Cô cử nhân này ngay sau đó được ký hợp đồng ngắn hạn rồi dài hạn. Tấn tới, GS.TSKH nọ thúc nhà khoa học kia sớm cho con gái mình thi tuyển công chức. Nhà khoa học kia hoảng quá và không dám vì còn đó bao nhiêu người làm 4-5 năm trời chưa được thi tuyển. Dám cho người mới vào cái quyền đó khác nào đùa với lửa, coi thường anh em. GS.TSKH nọ dỗi và kéo con gái về chỗ mình, "một phát" cho thi tuyển công chức và trúng luôn. Nhà khoa học kia đang ở thời điểm cần được xét tuyển chức danh mà người đứng đầu chuyên ngành trong hội đồng liên ngành ấy chính là vị GS.TSKH nọ. Không nói, ai cũng hiểu nhà khoa học kia chịu hậu quả gì. "Bỏ phiếu kín" mà.

Không thể quay lưng với thực tiễn

Không chỉ bỏ phiếu kín, không đâu như ở Việt Nam, việc xét phong các chức danh GS-PGS được thực hiện bởi một bộ máy cồng kềnh với hệ thống các hội đồng chức danh đủ các cấp từ cơ sở đến nhà nước và theo một quy trình phức tạp rườm rà đến vậy. Chỉ xem hội đồng chức danh GS-PGS cấp cơ sở cũng đủ thấy, các thành viên được phân công thẩm định hồ sơ dày hàng nghìn trang của các ứng viên phải mất hàng tháng trời để đọc cho hết. Không những tốn kém thời gian, tốn kém tiền bạc mà, bức xúc nhất, làm trì trệ cả một hệ thống lẽ ra có nhiệm vụ phải là nguồn kích thích kịp thời và liên tục cho khoa học nước nhà phát triển. Rất tiếc, dự thảo quy chế sắp tới không mấy tính đến những hạn chế đó mà còn chất thêm gánh nặng lên các nhà khoa học khi yêu cầu họ, nếu muốn đăng ký xét vào các chức danh GS-PGS, phải nộp hàng triệu đồng.

Để làm gì hệ thống cồng kềnh ấy mà chính những người trong cuộc tỏ ra mệt mỏi đến mức những việc trọng đại lắm khi thực thi chỉ để lấy lệ? Xin lấy ví dụ: Thông báo cho TSKH Lê Văn Cảm tin buồn anh "chưa đạt đủ số phiếu tín nhiệm ở Hội đồng Chức danh GS Liên ngành Kinh tế - Luật", Hội đồng gửi cho anh một công văn đề ngày 18/8/2003 không có số công văn và cũng không có dấu. Đã thế, từ đầu đến cuối công văn, người ta gọi học vị của anh là TS (tiến sỹ) bất chấp anh là một trong số cực ít TSKH (tiến sỹ khoa học) của ngành luật nước nhà. Đã thế, người ký công văn là thư ký hội đồng, là đương kim Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Nguyễn Đình Phan, không thể không biết các thủ tục hành chính tối thiểu khi làm một công văn, v.v...

Để có đánh giá khách quan và chính xác, Chính phủ cần tổ chức một cuộc điều tra diện rộng về những mặt được và chưa được của hệ thống và quy trình xét chức danh GS-PGS hiện hành áp dụng từ năm 2.000 đến nay. Trong lúc chờ đợi một cuộc điều tra như thế làm cơ sở cho cuộc cải cách lĩnh vực liên quan, nhiều nhà khoa học khẳng định đã đến lúc phải dứt khoát làm một cuộc đại phẫu thuật. Những ý kiến cấp tiến đề xuất cần mạnh dạn đơn giản hoá hệ thống xét chọn chức danh trong đó có việc bãi bỏ các hội đồng chức danh cấp cơ sở. Một số ý kiến khác cho rằng, nếu không thay đổi các cấp xét duyệt, chí ít cũng nên thay đổi một số quy định cơ bản. Một trong những thay đổi đó là bất cứ ứng viên nào có đầy đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn định lượng phần cứng rồi, các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chỉ cần lập danh sách và gửi hồ sơ của các ứng viên lên các hội đồng chức danh ngành hoặc liên ngành. Các hội đồng này chỉ có trách nhiệm thẩm định lại các hồ sơ. Nếu thấy có điều gì nghi ngờ, hội đồng chỉ việc kiểm tra và, nếu thấy đúng, gửi toàn bộ hồ sơ lên hội đồng cấp cao nhất, Hội đồng Chức danh GS-PGS Nhà Nước, nơi sẽ tiến hành các thủ tục công nhận các chức danh tương ứng. Bằng cách ấy, chí ít cũng hạn chế phần nào các cuộc "huynh đệ tương tàn" mỗi khi chuẩn bị xét từ cấp cơ sở như hiện hành.

Một số ý kiến khác trong đó có ý kiến của TS Trần Quang Tiệp ở Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) đưa ra biện pháp cải cách nhẹ nhàng hơn. Theo đó, vẫn giữ nguyên hệ thống và quy trình xét duỵệt hiện nay, kể cả thủ tục bỏ phiếu kín. Song để hạn chế phần nào tiêu cực nhan nhản (gặp nhau thì bắt tay nhau rồi bảo xứng đáng lắm nhưng khi bỏ phiếu kín lại là phần đêm tối do "ma" quyết định, v.v...), cần thành lập một hội đồng thẩm định có quyền xem xét lại kết quả xét chọn của hội đồng các cấp, kể cả của hội đồng cấp quốc gia.

Đến hẹn lại lên, cuộc xét chọn cấp quốc gia năm nay sẽ tiến hành vào gần giữa tháng Mười. Chắc sẽ chẳng có gì thay đổi so với mọi năm. Dù ai được "xét vớt" trước giờ G tại cuộc họp kín chiều 28/9 vừa qua ở ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng không che giấu được căn bệnh trầm kha của hệ thống xét duyệt hiện hành. Đổi mới đến đâu, đến mức nào là quyền của Chính phủ. Có điều chắc, không thể không đổi mới và không thể không làm khẩn trương. Khoa học nước nhà đang cần một làn gió đổi mới thực sự nhằm sớm chấm dứt cảnh cứ níu áo lẫn nhau bao năm nay để đến khi nhận được chức danh, phần lớn chuẩn bị về hưu là vừa.

NetNam - Quốc Dũng


.........


Sao lại hết nhanh thế nhỉ ?

Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao...

Gửi lúc 01:30, 14/10/03Về đầu trang

thuanton


,Vietnam
Thành viên từ 03:22, 08/07/03


Đã được 4 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có nhiều người nói vui thế này : "vì mấy bài tranh mà có vẻ GS TTĐ như là GS Hoàng Tuỵ "! Chẳng biết nên hiểu thế nào! Đây quả thực không là ý kiến ý cò gì của em hết! Em chỉ mạo muội đưa lên để mọi người phán thôi! Đừng lôi em ra làm thịt mà lầm đấy!

Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao...

Gửi lúc 01:36, 14/10/03Về đầu trang

toserdo


,Vietnam
Thành viên từ 22:21, 08/06/03


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào mọi người,

Tôi mới kiếm được một bài viết đăng trên VietnamNet. Theo ý kiến của cá nhân tôi, đây là một bài viết rất hay, thấu tình, đạt lý.

Xin trân trọng giới thiệu.

Toserdo

---

Giáo sư Hoàng Tuỵ bất bình là điều dễ hiểu

Tôi là một độc giả của VietNamNet và là một người bình thường (không GS hay PGS). Đọc bài trả lời phỏng vấn GS Hoàng Tuỵ, tôi thấy các ý kiến bất bình của GS cũng là điều dễ hiểu tuy rằng với cách giải quyết vấn đề hơi gấp gáp. Về bài viết của GS Trần Thanh Đạm, tôi cho rằng, GS đã thể hiện chuyên môn về ngôn ngữ và văn học không đúng chỗ.
Ai cũng thấy rằng, bài trả lời phỏng vấn của GS Hoàng Tuỵ là của một nhà khoa học có uy tín (mới được mời phỏng vấn!) về một vấn đề mà ở đó GS không có thẩm quyền quyết định. Do đó, việc GS Hoàng Tuỵ có các ý kiến bất bình, phản bác cũng là điều dễ hiểu, vì GS có quyền nói lên chính kiến cá nhân của mình, còn việc những người có trách nhiệm có nghe không là việc của họ chứ GS Hoàng Tuỵ cũng không thể ép được. Chẳng hạn con số “có thể đến 1/3 GS, PGS” mà GS Hoàng Tuỵ đưa ra là nhận định chủ quan dựa trên quan sát của GS, còn tôi thì tôi cho rằng còn nhiều hơn 1/3 (chứ không phải chỉ “có đến”) số PGS là không xứng đáng (GS thì có thể ít hơn nhiều, và tôi cũng không dám bàn đến chuyện bãi nhiệm ở đây). Điều này thì ai công tác trong ngành giáo dục ĐH (có nhìn nhận một cách nghiêm túc) cũng đều thấy cả, trừ khi không muốn. Có điều, tôi không đồng ý với cách giải quyết vấn đề hơi gấp gáp của GS. Hoàng Tuỵ. Không phải chúng ta cứ áp dụng cách đánh giá như ở các nước phát triển thì chúng ta có ngay đội ngũ các GS, PGS chất lượng như họ. Tôi cũng cho rằng, với quan niệm các chức danh GS, PGS “quốc gia” như hiện nay và được phê duyệt bởi một Hội đồng đánh giá Nhà nước chung (cho từng cụm ngành), thì việc lượng hoá bằng cách tính điểm là cách duy nhất có thể dùng được. Tôi không dám lạm bàn về mặt giải pháp cho vấn đề này ở đây.

Bài viết của GS. Trần Thanh Đạm là bài tranh luận với GS Hoàng Tuỵ về vấn đề “chức danh GS, PGS”. Tôi thật sự thất vọng khi đây là một bài tranh luận giữa các vị (GS) cao niên với nhau mà lại viết theo kiểu người ta hay nói “cả vú lấp miệng em” thế này. Tôi cho rằng, GS. Trần Thanh Đạm đã thể hiện chuyên môn về ngôn ngữ và văn học không đúng chỗ. Nếu đây là một bài viết của một người “trẻ người non dạ” như bọn tôi thì cũng còn dễ hiểu và có thể chấp nhận được.

Lập luận về vấn đề danh xưng, GS. Trần Thanh Đạm bàn về từ “học hàm” rồi lại suy luận ra cho “quân hàm”, “học vị”, rồi còn mượn cả tiếng Pháp, tiếng Tàu. Tôi nghĩ tiếng Pháp là tiếng Pháp, chẳng liên quan gì đến vấn đề đang bàn cả. Có chăng, nếu chúng ta muốn làm theo cách của Pháp, thì tìm hiểu xem từ “GS, PGS” trong tiếng Pháp nó chỉ loại người nào, làm công việc gì, ... rồi áp dụng cho ta. Không việc gì phải đi mượn tiếng Pháp để rồi tra từ điển và giải nghĩa cho một từ trong tiếng Việt. Nếu thế thì sao không dùng luôn tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha,... cho đầy đủ! Lạm dụng ngôn từ chỉ dành cho các GS mà thôi, trong khi dân tình họ không hiểu các ngôn từ đó là gì nhưng họ hiểu quan niệm. Vấn đề là làm thế nào để thay đổi cái quan niệm này!

GS. Trần Thanh Đạm đã hiểu không đúng ý của GS Hoàng Tuỵ về chức danh “GS, PGS chung chung”. GS Hoàng Tuỵ cho rằng “không có nước nào có chức danh GS (hay PGS) chung chung như ta, mà chỉ có GS, PGS của một viện nghiên cứu hay ĐH cụ thể.” Điều này thì rõ ràng dễ hiểu là GS, PGS chỉ là các vị trí công việc gắn với một viện nghiên cứu (có tham gia công tác đào tạo) hay một ĐH cụ thể. Chẳng hạn như một GS ở trường ĐH Sư phạm, nếu muốn chuyển công tác sang trường ĐH Bách khoa khi trường Bách khoa có nhu cầu tuyển dụng một vị trí GS, thì GS đó cũng phải đầu đơn và cũng như qua xét chọn như tất cả những người xin được xét tuyển khác. Khi đó Hội đồng xét chọn là của trường Bách khoa (có thể mời các thành viên bên ngoài) chứ không cứ nhất thiết phải là Hội đồng Nhà nước như hiện nay. Trong khi GS. Trần Thanh Đạm hiểu từ “GS chung chung” ở đây theo nghĩa GS nhiều ngành theo kiểu GS Tâm sinh lý, Văn học, Sinh vật học...

Còn nữa, khi một GS hay PGS đã chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu và không còn tham gia công tác đào tạo thì cái chức danh GS, PGS đó cũng nên để lại cơ quan mà ở đó mình được bổ nhiệm (để cơ quan còn bổ nhiệm cho người mới chứ!). Nếu là Bộ trưởng, Thứ trưởng hay các quan chức khác mà không còn tham gia đào tạo (chỉ cần bán thời gian) ở trường ĐH hay Viện nghiên cứu thì còn kèm theo chức danh GS, PGS để làm gì. Nếu để cho oai, cho sang thì GS, PGS cũng không oai, không sang bằng chức vụ họ đang có. Mà để cho có vẻ hàn lâm thì cũng chẳng có nghĩa gì cả. Còn học vị thì là của họ nên có kèm theo cũng là bình thường. Là Bộ trưởng, Thứ trưởng mà còn kèm theo chức danh GS, PGS thì nghe còn thuận tai một chút, mặc dù không hợp lý. Nhưng nếu một GS, PGS khi chuyển sang kinh doanh xem máy, mở nhà hàng,... mà vẫn muốn ôm chức danh đó thì thật là khôi hài (cho dù họ vốn xuất thân từ một ngành khoa học nào đó và đã từng được bổ nhiệm GS, PGS ở một trường ĐH nào đó). Chính sự hiểu không đúng này mà GS. Trần Thanh Đạm đã quy kết “Chính các vị đó mới là GS chung chung”. Thật là không hay tí nào cả.

GS. Trần Thanh Đạm cho rằng, lập luận của GS. Hoàng Tuỵ thiếu tính khoa học khi nói: “Nếu thực hiện đúng biện pháp này thì phải thu hồi cả chức danh của những vị không xứng đáng, như thế có thể đến 1/3 số GS, PGS của ta bị thu hồi chức danh” mà không dựa vào một nguồn thống kê nào cả. Thứ nhất, GS. Hoàng Tuỵ chỉ ước lượng “có thể đến 1/3” chứ không phải “chính xác” như GS. Trần Thanh Đạm đã nói. Hơn nữa, như tôi đã nói ở trên, đây là các ý kiến cá nhân của một người được phỏng vấn, và nếu có phỏng vấn ai thì họ cũng đưa ra được một con số ước lượng tương tự mà không phải đi làm thống kê. Còn nữa, GS. Trần Thanh Đạm đã không sòng phẳng khi đi công kích người khác lập luận thiếu tính khoa học, trong khi lập luận của mình nghe có vẻ khoa học thì lại không khoa học chút nào (không phải chỉ dựa vào lập luận bắt bẻ kiểu trẻ con như sau đây!). Nếu lập luận theo kiểu của GS. Trần Thanh Đạm, thì tôi cũng có thể kết luận rằng GS đã không khoa học khi không chỉ ra cơ sở cụ thể để viết ở đầu bài rằng: “Tôi chỉ xin nêu nêu sau đây một số, không phải tất cả. Vì nếu thắc mắc với tất cả bài của GS thì tôi phải viết một bài dài gấp 10 lần bài này.” Rồi GS. Trần Thanh Đạm còn ví von bằng truyện “Chí Phèo” của Nam Cao. Tôi thấy GS. Hoàng Tuỵ có doạ ai đâu, vì chắc rằng GS biết có doạ cũng chẳng ai sợ vì GS có quyền gì đâu mà doạ người khác. Nếu lập luận và ví von theo kiểu của GS. Trần Thanh Đạm, thì tôi cũng có thể ví von rằng: chưa có Chí Phèo nào chửi doạ cả thì đã có một người dân ở làng Vũ Đại (có thể vì sợ Chí thật) đã nhảy ra la ầm lên rằng: “ Ối bà con ơi, Chí Phèo doạ tôi và nó cũng doạ cả bà con nữa đấy”.

Còn chuyện nghiên cứu khoa học, GS. Trần Thanh Đạm lại trầm trọng hoá các ý kiến đánh giá cá nhân của GS. Hoàng Tuỵ để rồi viện dẫn ra ngành nghiên cứu này, phương pháp nọ. Việc gì phải đi làm việc điều tra nghiên cứu về chất lượng NCKH, chất lượng GS, PSG để rồi mới cho ý kiến (cá nhân) bất bình hay phản bác. Trong khi thực trạng vấn đề thì ai quan tâm cũng thấy cả.

GS. Trần Thanh Đạm có nhận định: “Thật ra, ý kiến của GS.Hoàng Tuỵ phần lớn chỉ là những lời bài bác phủ nhận, các kiến nghị xây dựng cũng không có gì rõ ràng hoặc rất khó hiểu.” Thật ra, tôi thấy trong bài trả lời phỏng vấn của GS. Hoàng Tuỵ, sau khi có ý kiến (cho dù bất bình, phản bác) về vấn đề đang quan tâm, còn có một số kiến nghị khá cụ thể (cho dù có thể chưa thoả đáng) đấy chứ! GS. Trần Thanh Đạm đề nghị một giải pháp nghe có vẻ mạch lạc và có trách nhiệm "ướt át" thế này: “Có lẽ đã đến lúc nếu không dừng hẳn thì cũng giảm bớt đi những cách phê phán nặng nề, “nói cho đã”, mà phải bình tĩnh gỡ từng mối rối, từ phổ thông đến chuyên nghiệp đến ĐH và trên ĐH… theo những đề án có chuẩn bị, có tính toán, suy nghĩ, có thảo luận dân chủ rộng rãi và tập trung kiên quyết, cả hai đều với tinh thần trách nhiệm rất cao và tình thương yêu rất sâu”.

Sau đó, tôi có được đọc bài của một TS Vật lý tại Anh tên Phạm Lê cũng về vấn đề “GS, PGS”. Cũng xin mạo muội có một số ý kiến về nhận định của TS. Phạm Lê. Tôi không phải là một nhà khoa học cho nên nhận xét của tôi chỉ là nhận xét của một thường dân có quan tâm đến vấn đề.

Tôi đồng ý với TS. Phạm Lê là ở các nước tiên tiến, GS hay PSG chỉ là một vị trí công việc ở một cơ sở đào tạo (ĐH, Viện). Như vậy việc tuyển chọn cũng được thực hiện như các cơ quan, công ty tuyển chọn người làm là: thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, website... nhưng không nhất thiết phải là “website có uy tín”). Việc này tôi thấy một số trường ĐH ở TP.HCM cũng đã làm thông qua báo Tuổi trẻ TPHCM hay một số tờ báo khác.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng: “Ngồi trước một màn hình máy tính, bạn có thể tra cứu các công trình khoa học của bất cứ nhà khoa học nào, thậm chí bạn còn có thể tra cứu được các công trình đó đã được trích dẫn bởi các tác giả khác bao nhiêu lần và trích dẫn bởi ai, trong các công trình nào... Từ đó, bạn có thể đánh giá được giá trị của các công trình khoa học đó (impact factor)”. Thứ nhất, Internet chỉ xuất hiện gần đây so với khoa học, và không phải “các công trình khoa học của bất cứ nhà khoa học nào” đều cũng xuất hiện trên Internet! Còn chỉ số impact factor (IF) chỉ là chỉ số liên quan đến việc được trích dẫn của một tạp chí (thường thì được tính theo chu kỳ 2 năm, do đó không cố định). Dù rằng một tạp chí có tỷ lệ được trích dẫn cao so với số bài được xuất bản thể hiện sự truy cập rộng của cộng đồng, nhưng như thế không thể cho rằng một bài đăng ở một tạp chí có chỉ số IF cao thì giá trị hơn một bài đăng ở một tạp chí có chỉ số IF thấp hơn. Điều này còn tuỳ thuộc vào thể loại tạp chí, chuyên ngành, chính sách của Ban biên tập...

Thật không hay tí nào khi TS. Phạm Lê chỉ “ngồi trước màn hình máy tính để thử tra cứu các bài báo khoa học của các GS tại Việt Nam” để rồi kết luận: “Thật là đáng buồn đa số các GS, một số GS được coi là đầu ngành tại Việt Nam lại chỉ có lèo tèo một vài bài báo, thậm chí nhiều vị GS chẳng có một bài báo nào được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín”. Tôi công nhận thế hệ trẻ bây giờ rất giỏi. Một người giỏi thì có quyền tự hào (hoàn toàn chính đáng), nhưng nếu có tự hào thì chúng ta cũng phải sòng phẳng, và không phải bằng cách “kéo” người khác xuống để thấy mình nổi lên. Thứ nhất, thế hệ trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn thế hệ cha ông trước đây. Vì là thế hệ đi trước trong khi nền khoa học công nghệ của đất nước còn thua kém, họ (chỉ các GS) không thể tập trung tất cả cho công việc nghiên cứu chuyên môn. Nếu không có các thế hệ đầu đàn đấy thì tôi cũng không hình dung được thế hệ bây giờ có tự hào được không. Tất nhiên, có một số ít (bao giờ cũng vậy) GS không đáng được trân trọng như vậy nhưng không phải là hầu hết.

Tôi cũng xin nói thêm, việc GS phải có bài báo đăng trên các “tạp chí khoa học quốc tế có uy tín” lại dẫn đến một qui định không thành hình được. Vì sao: “uy tín” cỡ nào thì vừa? tạp chí quốc tế là những loại tạp chí nào? (vì có quan niệm tạp chí nước ngoài cũng là tạp chí quốc tế) GS ngành nào thì phải có bài như vậy?... Nói như TS. Phạm Lê thì các nhà khoa học gửi bài “có giá trị” đi đăng ở nước ngoài hết, như vậy còn đòi các tạp chí khoa học trong nước phải có chất lượng cao cái nỗi gì. Tôi đồng ý là cơ chế đã làm cho con người ta “lười” nghiên cứu và mất dần đi tính cẩn trọng trong nghiên cứu, vì sẽ là một người “không bình thường” nếu chỉ tập trung làm “nghiên cứu nghiêm túc và cẩn trọng” trong khi gia đình và bản thân thì chịu khổ (nếu không muốn nói là đói). Là một người tôn trọng và yêu quí những nhà khoa học, tôi thật sự hy vọng rằng các nhà khoa học (có uy tín, lớn tuổi hay trẻ và giỏi) sẽ quan tâm (chẳng hạn, lôi kéo đồng nghiệp giỏi của mình ở nước ngoài giúp đỡ trong việc đào tạo, gửi công trình đăng ở các tạp chí ở Việt Nam) và có bản lĩnh (chẳng hạn, đăng các công trình của mình ở các tạp chí trong nước) trong việc gia tăng uy thế cho nền khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Phạm Huỳnh Phương - hp_pham@hotmail.com
Vietnamnet



Đời là một vại dưa muối hỏng

Gửi lúc 10:52, 10/12/03Về đầu trang

ladiesconqueror


,Vietnam
Thành viên từ 10:56, 20/10/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Anh_trai_76 viết lúc 07:37 ngày 25/07/2003:


Phong giáo sư ở VN giống một kiểu đặc ân. Các sếp ở các cơ quan vận động nhau để phong hàng kỳ. Còn cái gọi là công trình đó hợp lý hoá dễ ợt. Cứ ai định lên GS thì chịu khó xin chủ trì đề tài, đăng báo. Những đề tài cấp bộ không đáng giá một xu và những bài báo ở báo vn thì một học sinh đại học cũng đăng được dễ dàng. Chính vì quá dễ nên mấy anh bạn tôi chuyên gia viết báo thuê cho mấy cha định làm tiến sĩ, với cái giá cũng rẻ bèo thôi.

Trong ngành kinh tế thôi, những tạp chí mọc ra ầm ầm, mang tính trường, tính ngành, tin tức và khoa học lẫn lộn, vẫn được tính là khoa học.

AT76



Đúng như AT 76 viết,báo chí về kinh tế của Việt Nam viết thì chẳng có gì đặc sắc cả may mắn lắm mới đọc được một bài hay.Phần lớn đều mang tính đưa tin còn phân tích và bình luận còn quá kém.Phần còn lại là dịch từ các bài báo nước ngoài nhưng lại không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của bài báo nước ngoài kia để cho người đọc nhầm tưởng là chính tác giả viết.Còn nhớ hồi tháng 6,7 gì đó tớ có đọc một bài viết về chủ tịch tập đoàn Philip ,do trí nhớ không tốt nên quên tên vị chủ tịch đó rồi.Tác giả viết y như mình nghiên cứu ,sưu tầm và tổng hợp từ nhiều tư liệu của nước ngoài .Nhưng mấy hôm sau ,lên trang http://www.fortune.com/fortune/home_channel/
thì thấy bài báo này,tạm dịch một tí thì thấy giống hệt không khác gì cả.Công nhận tác giả tinh vi thật.
Do thiển cận nên tớ không có ý kiến gì về vấn đề liên quan đến giáo sư hay phó giáo sư các bác nêu trên.Nhưng tớ thấy dzầy:
trong Miền Nam Việt Nam hiện nay xuất hiện rất nhiều sách báo và tài liệu liệu liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương.Nếu các bác nào có đọc rồi thì sẽ thấy loại sách đấy chẳng khác những sách lá cải hay sách thị trường là bao nhiêu,chung quy chỉ khác mỗi cái là tác giả là một vị GS-TS có tên Võ Thanh Thu.Càng đọc càng chán,chẳng hiểu vì sao một GS-TS lại có thể viết những quyển sách như vậy.Nếu người đọc mà làm theo như GS-TS viết thì chỉ có nước ăn cám.Thật buồn
Ý kiến thiển cận ,mong các bác chỉ giáo.

Gửi lúc 09:23, 11/01/04Về đầu trang

thuanton


,Vietnam
Thành viên từ 03:22, 08/07/03


Đã được 4 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lâu lắm mới mò vào đây! Hôm nay copy tặng mọi người đọc chơi(copy lại từ tintucvietnam.com)! Lần này không hiểu có ai tranh luận với GS. Đỗ Trần Cát không đây??? Nhiều chuyện kinh hoàng về các việc kiểu thế này vẫn lác đác xuất hiện (ví dụ như topic về Thành Đoàn HN trong box Thảo luận!) nhưng cứ để mọi người từ từ tìm hiểu! Ở VN có những GS. giỏi thật và không ít người có trình độ ngang với các GS. ở những ngôi trường danh tiếng trên TG! Tiếc là những người như họ quá ít và những người ngang với họ về mặt học hàm của VN lại quá nhiều và kinh khủng nữa là có phẩm chất không mê nổi! Mấy vị này ai mà dám chê bôi "công trình" của họ là họ nhảy dựng lên bất kể phải trái (mà có trái mới nhảy dựng lên lấp liếm bằng rất nhiều thủ đoạn...hài hước! Tóm lại là dây thần kinh xấu hổ bị hỏng nặng quá!). Còn một hiện tượng nữa là có một số người chỉ là PGS thôi nhưng lên báo chí phát biểu hoặc viết bài trên các báo (không thuộc lĩnh vực chuyên môn) lại thẳng tay xoá chữ P đi!........Chuyện này ... nói mãi không cùng!

Quá nhiều giáo sư, nước vẫn nghèo:
Có hay không tình trạng “chạy” giáo sư?


Khoảng cách quá lớn giữa số lượng và chất lượng của đội ngũ GS, PGS ở nước ta đã làm dư luận đặt nhiều dấu hỏi, và một trong những dấu hỏi đó là việc “chạy chọt” và xét phong những chức danh này. Theo GS - TSKH Đỗ Trần Cát - Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, thì: Nếu so với tiêu chuẩn quốc tế, 80% GS Việt Nam không xứng đáng với chức danh của mình.


Thưa giáo sư, các tiêu chuẩn xét công nhận GS - PGS hiện nay cơ bản khác trước kia như thế nào?

- Trước khi có Nghị định 20, GS - PGS ở ta được coi là học hàm, không kèm theo bất cứ một nhiệm vụ và quyền lợi nào. Còn từ Nghị định 20, GS - PGS được coi như một loại chức danh của viên chức nhà nước, nghĩa là kèm theo nhiệm vụ, quyền lợi, được hưởng lương. Tuy nhiên, sự khác biệt này mới chỉ thể hiện trên nghị định, còn trên thực tế, vẫn còn đang phải thảo luận thêm các bước thực hiện.

Còn các quy định chi tiết, thưa ông?

- Chặt chẽ và cao hơn. Ví dụ, một trong những tiêu chuẩn xét phong GS hiện nay là đã hướng dẫn một TS, 2 nghiên cứu sinh (NCS), (trước đây chỉ cần 1 NCS), với PGS là hướng dẫn 1 thạc sĩ (trước đây chỉ cần là NCS). Về điểm công trình khoa học (KH) quy đổi, đã có điểm định lượng chất lượng cho các đầu sách (trước kia chỉ cần có sách), v.v...

Quy trình xét duyệt cũng cụ thể hơn, các văn bản quy định, hướng dẫn cũng cụ thể, khoa học hơn, không tuỳ tiện như trước. Công tác đào tạo của các GS - PGS cũng được chú trọng hơn trước (yêu cầu phải là người đang giảng dạy 3 năm cuối - trước đây không có yêu cầu này). Do vậy, tỉ lệ giảng viên ĐH trong số GS được xét phong tăng đáng kể - trước đây chỉ chiếm khoảng 40%, giờ khoảng 60 - 70%.

GS Hoàng Tuỵ đã từng phát biểu, 30% GS VN không xứng đáng với chức danh của mình. Tôi cũng đã trao đổi với anh Hoàng Tuỵ về quan điểm này. Phát biểu của anh Tuỵ là dựa trên tiêu chí nào để so sánh? Nếu so với chất lượng GS ở các nước phát triển, đúng là phần lớn GS VN không xứng đáng là GS thật, tôi phải nói con số đó không phải là 30% mà là 80%. Nhưng so với tiêu chí trong nước, hầu hết các GS đều đạt tiêu chuẩn. Để đánh giá, ta vừa phải so sánh với quốc tế, vừa phải so sánh với thực tế trong nước.

Như vậy tiêu chí xét phong GS ở ta là quá thấp so với mặt bằng quốc tế. Là Tổng thư ký của Hội đồng Chức danh GS, sao ông không có kiến nghị nâng tiêu chí này lên?

- Năm nào chúng tôi cũng cố gắng nâng cao dần tiêu chuẩn, cho dù thường vấp phải sự phản đối. 3 năm vừa rồi, chúng tôi vừa nâng cao lên một chút - yêu cầu phải có bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng nếu vậy khéo không tìm đâu ra GS nữa. Cùng là bài báo của GS, nhưng của "nội" với của "ngoại" chất lượng khác nhau nhiều lắm. Chất xám, tính mới mẻ, hiệu quả thực tế ở các công trình nghiên cứu khoa học ở ta rất hiếm.

Quan điểm của tôi là: chúng ta không thể không hội nhập quốc tế, cần phải "quốc tế hoá" chất lượng GS VN, nhưng phải làm dần dần để không thất bại, phải tính đến điều kiện thực tế của VN trong khi thực hiện. Cơ chế quản lý như thế này, điều kiện kinh tế - xã hội như thế này làm sao làm tốt được. GS chỉ là một phần vấn đề của ngành giáo dục, mà muốn thay đổi cần phải thay đổi đồng bộ tất cả, chứ không phải chỉ riêng ngành giáo dục.

Ông có thể khẳng định là ở VN không có chuyện "chạy" GS?

- Nếu khẳng định là có, tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi cũng không dám khẳng định là không. Trong bối cảnh hiện nay, tiêu cực không tránh một ngành nào cả.

Trong trường hợp phát hiện ra những trường hợp đã phong GS nhưng không đủ tiêu chuẩn, hoặc không còn tiếp tục đáp ứng được tiêu chuẩn, ông có sẵn sàng tước học hàm của họ không? Hay đó là những chức danh suốt đời?

- Nhưng đó là tiêu chuẩn nào? Tôi chỉ được phép tước học hàm khi phát hiện họ không đạt tiêu chuẩn của thời gian được cấp, chứ không phải tiêu chuẩn sau đó. Vì tiêu chuẩn thay đổi hàng năm, nên GS được phong năm trước có thể không đạt tiêu chuẩn của năm sau.

Nếu bây giờ cứ chiểu theo tiêu chuẩn năm 2001, thì học hàm của những đợt GS được phong trước đó, có lẽ tước gần hết. Theo Nghị định 20, GS không phải là chức danh suốt đời, nhưng những quy định về bãi miễn lại rất hạn chế (ví dụ bị án tù trên mức án treo) nên có thể nói trên thực tế là suốt đời. Nhưng có lẽ sang năm chúng tôi sẽ kiến nghị sửa đổi những quy định bãi miễn để tăng trách nhiệm của các GS.

Xin cảm ơn ông!

Phương Duy

Báo Lao động


Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao...

Gửi lúc 19:22, 06/04/04Về đầu trang

thuanton


,Vietnam
Thành viên từ 03:22, 08/07/03


Đã được 4 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào mọi người! Hình như cũng có nhiều người chui vào đây! Thế cũng đã là một hạnh phúc, hạnh phúc được chia sẻ! Tôi sẽ không nói gì thêm nữa! Cái không hay vẫn còn quá nhiều và vẫn sẽ ... tồn tại gần như ...mãi mãi! Nhưng lúc này, tôi đã nhìn thấy quanh tôi thôi, những thay đổi, những chuyển biến, những tia nắng còn le lói nhưng sẽ đẩy lùi đêm đen! Đó cũng là một qui luật ...đặc biệt khi tôi mong màn đêm không trở về ngự trị để con người ta sống thật thà, tự trọng hơn! Người ta sẽ không cố khoác cho mình những mảnh áo giả dối, dương dương tự đắc mà cố tình lờ lòng tự trọng của chính họ(chán lắm rồi cái cảnh các vị GS đã hết sức hoặc chưa bao giờ có sức điên cuồng níu kéo, đe nẹt người khác trong khi không ít đồng nghiệp đang miệt mài làm việc, cống hiến, chiến đấu với chính bạn thân họ và biết bao điều khác ...một cách lặng lẽ, bình thản ...! Tôi ngán quá rồi những GS, PGS, TS RỞM, gắn cái mác cho đủ bộ sang giàu!). Vả lại khi lòng thanh thản, nhẹ nhàng , có lẽ chúng ta dễ chịu hơn và làm được nhiều hơn!
Tất nhiên, khi biết được những thông tin "thú vị" , tôi vẫn sẽ chia sẻ với mọi người! Hiện nay cũng có nhưng nếu buôn chuyện với các bạn thì những nạn nhân trong các câu chuyện đó có lẽ sẽ thê thảm hơn nữa! Xin lỗi các bạn vậy nhé!

[size=4][blue]Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao...

Được thuanton sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 27/04/2004

Được thuanton sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/04/2004

Gửi lúc 19:10, 27/04/04Về đầu trang

humde


,Switzerland
Thành viên từ 09:44, 25/04/04


Đã được 8 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nói về học hàm học vị ở nước ta thì khối chuyện khôi hài, dài dòng lắm. Tớ xin mượn cớ cuộc tranh luận giữa 2 GS để gửi cho các bạn vài thông tin :
1. Gs Hoàng Tuỵ là người đã nhiều lầm tham gia đề xuất các sáng kiến cải cách giáo dục ở nước ta, nhưng các đề xuất của ông đều bị xếp vào ngăn kéo, trong khi nghành giáo dục lại thực hiện một loạt cải cách - không biết ai là tác giả, nhưng những dự án này tốn rất nhiều tiền- mà kết quả như thế nào các bạn đều biết. GS Hoàng Tuỵ đã già, ông không có động cơ nào ngoài nỗi trăn trở cho nền giáo dục nước nhà.
2. GS Trần Thanh Đạm là một giáo sư văn học(các bạn thì sao chứ tôi thì hồ nghi các tiêu chí về chất lượng các công trình nghiên cứu văn học), và hình như ông có chân trong các chương trình cải cách SGK văn học.
3. Tôi có một nhận xét thế này : Văn học nước ta trong thế kỷ 20 chẳng đóng góp được chút gì cho nhân loại tiến bộ, các thế kỷ trước còn có Truyện kiều, thơ Hồ Xuân Hương. Trong 1 nền văn học như thế, những cái ăn theo (phê bình, nghiên cứu...) cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh.
Nhiều nhà làm quản lý không thích GS Hoàng Tuỵ vì ông thẳng thắn , không nhắm mắt trước những bất công phi lý và chẳng bao giờ phát ngôn vì những động cơ tầm thường . Đó là tôi chưa nói đến những đống góp của ông cho toán học nhân loại .
Tôi chỉ tham gia dược thế thôi.
Chào mọi người.

Gửi lúc 10:52, 15/05/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.65625