buddha__vn
 ,Vietnam Thành viên từ 23:46, 27/09/03
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của Tran_Thang viết lúc 22:53 ngày 17/05/2005:
Đức Phật cho rằng mọi cái đều do "duyên" mà có. Theo tôi nghĩ "duyên" đây là sự ngẫu nhiên. Và trong vũ trụ quan ấy có con người, Phật lại cho rằng "Con người là cái đang trở thành chứ không phải là cái vốn có", điều này chống lại quan điểm về định mệnh hay số phận.
Bạn chưa hiểu thấu đáo về những lời chỉ dạy của Đức Phật!! Đức Phật nói rằng các Pháp do duyên sanh! chứ Đức Phật không có cho rằng mọi cái đều do "duyên" mà có như bạn nói! Và chữ duyên Phật thuyết ở đây cũng không thể giải thích theo cách hiểu của bạn được! Và đức Phật cũng không hề thuyết: "Con người là cái đang trở thành chứ không phải là cái vốn có" như bạn đã viết! bạn viết như vậy là xuyên tạc lời của Đức Phật. Bạn nên nhớ rằng Đức Phật không bao giờ dùng từ con người cả!! Nếu bạn cho rằng bạn không hề xuyên tạc đức Phật thì mang bạn hãy cho dẫn chứng ra nhé!!
Trích từ: Trong hai vũ trụ quan ấy, cả hai vị đều khuyên răn con người nên nhìn nhận và hành xử như thế nào trong cái "thế giới của các Ngài". Đó chính là Đạo vậy.
Đến đây thì bạn hoàn toàn xuyên tạc ý của Phật rồi!!! Đức Phật chẳng hề khuyên răn ai cả bạn ạ! và lại càng không khuyên răn con người như bạn nói! Mời bạn đọc: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung26.htmNày các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Ðối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Idapaccàyata Paticcasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!" Này các Tỷ-kheo, rồi những kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta: Sao Ta nói Chánh pháp, Ðược chứng ngộ khó khăn? Những ai còn tham sân, Khó chứng ngộ pháp này. Ði ngược dòng, thâm diệu, Khó thấy, thật tế nhị, Kẻ ái nhiễm vô minh, Không thấy được pháp này. Rồi này các Tỷ-kheo, với những suy tư như vậy, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati khi biết được tâm tư của Ta; với tâm tư của mình, liền suy nghĩ: "Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bi hoại vong, nếu tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp". Rồi này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi; cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra trước mặt Ta. Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai chắp tay hướng vái Ta và bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bi nguy hại nếu không được nghe Chánh pháp. (Nếu được nghe), những vị này có thể thâm hiểu Chánh pháp". Này các Tỷ-kheo, Phạm thiện Sahampati nói như vậy. Sau khi nói vậy, lại nói thêm như sau: Xưa tại Magadha, Hiện ra pháp bất tịnh, Pháp do tâm cấu uế, Do suy tư tác thành. Hãy mỡ tung mở rộng, Cánh cửa bất tử này. Hãy để họ nghe Pháp, Bậc Thanh tịnh Chứng Ngộ. Như đứng trên tảng đá, Trên đỉnh núi tột cao Có người đứng nhìn xuống, Ðám chúng sanh quây quần. Cũng vậy, ôi Thiện Thệ, Bậc Biến Nhãn cùng khắp, Leo lên ngôi lâu đài, Xây dựng bằng Chánh pháp Bậc Thoát Ly sầu muộn, Nhìn xuống đám quần sanh, Bị sầu khổ áp bức, Bị sanh già chi phối, Ðứng lên vị Anh Hùng, Bậc Chiến Thắng chiến trường. Vị trưởng đoàn lữ khách, Bậc Thoát Ly nợ nần. Hãy đi khắp thế giới, Bậc Thế Tôn Chánh Giác! Hãy thuyết vi diệu pháp, Người nghe sẽ thâm hiểu! Này các Tỷ-kheo, sau khi biết được lời Phạm thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm thiên Sahampati: Cửa bất tử rộng mở, Cho những ai chịu nghe. Hãy từ bỏ tín tâm, Không chính xác của mình. Tự nghĩ đến phiền toái, Ta đã không muốn giảng, Tối thượng vi diệu pháp, Giữa chúng sanh loài Người. (Ôi Phạm thiên) Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati tự nghĩ: "Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp", đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-dp&pp/dp&pp05.htm Đức Phật tuyên bố: "Cửa Vô Sanh Bất Diệt đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Vì biết có sự mệt mỏi dã dượi trong thế gian nên trước kia Như Lai phân vân, chưa quyết định truyền dạy Giáo Pháp vinh quang và hoàn hảo". Hy vọng la bạn hiểu và hiểu đúng những gì Buddha__vn đã trích ra đây! Đó chính là tinh thân thuyết pháp vô tâm của Đức Phật! Ba chấm như sao sáng! Móc ngang tợ trăng tà! Đọa sa hay thành Phật! Cũng từ đó mà ra! Gửi lúc 10:28, 18/05/05
|