|
|
|
|
amy1892 Thành viên của Liverpool FC, The Beatles Club. You''ll never walk alone!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:55, 19/11/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
10 ngày không Liverpool của ẹm. Đó là 10 ngày thật kinh khủng. 10 ngày của một lời hứa. Em đã hứa với bản thân mình rằng: em không Liverpool, không Beatles, không Friends Series trong 10 ngày đầu năm học mới. và mọi người hãy chúc mừng em đi, em đã thực hiện thành công 10 ngày đó. Trong thời gian đó, em đã hiểu Liverpool có ý nghĩa với mình như thế nào, hiểu được Liverpool và cái box bé nhỏ này quan trọng ra sao. Mỗi khi nghe bạn bè nhắc về PL, em lại tránh đi đâu đó để không bị thôi thúc đọc báo thể thao, để không bị lôi kéo lên mạng. mỗi khi ai đó nói xấu Owen, lên án lỗi chơi của Liv, em tránh không tranh cãi, không lên tiếng. Nhưng em thấy em sống không còn thật, không còn sôi nổi như trước. Đêm nay, Liverpool lại vào trận, ngày mai lại là ngày 3 không của em. Chúc Liverpool chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp này. Hẹn mọi người 10 ngày sau.
Above Liverpool only sky.
Above us only Liverpool.
Gửi lúc 20:44, 20/09/04
|
Die_To_Liverpool LFC Member - You'll never walk alone
 ,Vietnam Thành viên từ 19:23, 18/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Mình là thành viên mới nhưng khi vào topic này đọc thì tự nhiên người lại rạo rực 1 niềm tin cháy bỏng... Nhưng sao bài post cuối lại là 20/9...nên mình vào hâm nóng lại đó mà... Tôi yêu Liverpool như yêu chính bản thân tôi...Từ lúc tôi biết đến giải ngoại hạng tôi đã yêu Liverpool...Thành phố cảng này như 1 phần máu thịt của mình...Môi tuần Liverpool đá là mỗi lần tôi háo hức đợi chờ 1 điều kì diệu(nhưng nhà tôi không có truyền hình kĩ thuật số, chì trong mong vào VTV3 hay 1 số đài khác nhưng hình như những đài này luôn ưu tiên cho MU và Ars).Tôi chờ 1 liverpool hừng hực khí thế của 1đội bóng giữ nhiều thành tích nhất nước Anh...Liverpool thất bại là 1 đêm tôi mất ngủ..Có những lúc tôi thất vọng với Liverpool ,muốn từ bỏ nó tự hứa với lòng mình như vậy..nhưng mãi mãi tôi biết tôi sẽ không làm được điều đó...Vì tôi biết Liverpool đã ngấm vào máu tôi ăn sâu vào tâm trí..Liverpool có 1 phần trong tính cách cũa tôi bây giờ và sau này cũng vậy.Tôi biết nếu thiếu cha mẹ thì sẽ không có tôi và nếu thiếu Liverpool sẽ không có con người mà tinh cách của tôi bây giờ... Mình muốn gửi lời này đến với đội bóng và các fan trên tất cả thế giời này đừng bao giờ mất niềm tin cho dù đó là thất bại vì phía trước các bạn là cả 1 bầu trời tươi sáng với những cánh tay và những lời hát :you never walk alone..... Gửi lúc 20:39, 18/10/04
|
linh_kotex Yêu H.T và Liverpool! Liverpool tiến lên.You''ll never walk alone !
 ,Vietnam Thành viên từ 17:23, 30/08/04
Đã được 60 người bình chọn (3.97)
|
Mỗi lần vào box là lại nghe thấy bài Forever của Hàn Quốc,sao mọi người không đưa bài hát truyền thống của CLB chúng ta lên,chứ cứ nghe bài Forever này thì chuối quá.You''ll never walk alone quá hay và ý nghĩa. Có lúc chúng ta thắng nhưng cũng có lúc chúng ta thua song tình yêu đối với Liverpool của những cổ động viên trung thành không bao giờ thay đổi.Những cổ động viên trung thành không bao giờ thay đổi tình yêu với câu lạc bộ của họ.Xe có thể đổi,điện thoại cũng đổi được,vợ cũng có thể bỏ nhưng bạn không bao giờ đươc thay đổi đội bóng mà bạn yêu thích. DÙ XĂNG CÓ THỂ CẠN,LỐP CÓ THỂ MÒN SONG SỐ MÁY SỐ KHUNG THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.
Nếu lúc nào đường đời cũng trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta ! Gửi lúc 14:52, 26/10/04
|
dangduyphuong We are Liverpudlians... You'll never walk alone!
 ,Vietnam Thành viên từ 16:18, 11/09/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của rico viết lúc 17:22 ngày 26/10/2004:
Biết là thế... Có bác nào có thời gian thì tìm giúp bài You''''ll never walk alone để rico up lên ! ...
Trên liverpoolfc.tv đó, hồi bữa tui có down về nghe thử. Nói chung cũng được . Mà không chỉ có bài đó thôi đâu, 10 bài luôn. Bác vô thử coi. [url] http://liverpoolfc.tv/lfc_story/classics/ Mến tất cả những ai liên quan đến LFC, thích nói về LFC. Gửi lúc 20:30, 06/11/04
|
donsalem
 ,Vietnam Thành viên từ 17:46, 05/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chào mọi người ,tôi là cổ động viên của LIVERPOOL 6 năm rồi nhưng mới biết box này (tiếc quá ).Hồi đó tôi cũng chẳng xem bóng đá .Một lần vô tình xem tổng hợp bóng đá giải ngoại hạng,LIVERPOOL hôm đó đá với một đội áo xanh (sau này tôi mới biết đó là S.wenesday ) LIVER bị dẫn trước 3-0 ,sau đó Owen vào sân và đã lập một hattrick gỡ hoà cho LIVER .Quá ấn tượng ,từ đó tôi trở thành một fan cua LIVER.Sau này tôi biết được LIVER là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất hành tinh .Điều đó làm tôi vô cùng hãnh diện,nhưng nhiều khi cũng thấy tủi thân vì không đươc chứng kiến những ngày vinh quang của đội bóng . Gửi lúc 02:19, 09/11/04
|
amy1892 Thành viên của Liverpool FC, The Beatles Club. You''ll never walk alone!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:55, 19/11/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
bài viết này em đã viết được một thời gian để gửi đi. Nhưng thật may mắn, tính thời sự của bài viết không còn nữa. Vì thế, em post lên đây tặng mọi người. Đặc biệt dành tặng chị Liễu, người cho em thấy: em chưa phải là người qua cuồng nhiệt. Michael Owen, đứa con xa mẹ. -NKN- Thứ sáu ngày 13 tháng 8 năm 2004, người Liverpool nhận được tin tức xui xẻo nhất mà họ có thể nghĩ ra, Michael Owen, cậu con trai bé nhỏ của thành phố quyết định rời đội bóng, rời tổ Quốc, tới một chân trời mới, thành Madrid hào hoa. Không còn được chiều chuộng như khi ở nhà, chàng trai trẻ được Real đón trên chuyến bay riêng không dành cho anh, người Tây Ban Nha không mặn mà với sự có mặt của anh. Không còn sương mù quốc đảo, không còn Steven Gerrard ở phía sau, Owen như đứa con lạc mẹ, côi cút nơi đất lạ. Tám năm ở Liverpool, Owen luôn là lựa chọn số 1 trong đội hình ra quân, cho dù phong độ của anh như thế nào, anh chiếm vị trí lớn nhất trong trái tim người hâm mộ. Cái tên Michael Owen không ngừng vang lên trên những khán đài rực đỏ. Còn giờ thì sao? Đứa con cưng của thành phố cảng lạc lõng trong chiếc áo trắng lạ lẫm. Còn đâu số 10 cổ điển ưu tiên chỉ dành riêng cho anh. 11, con số lẻ loi như chính Owen vậy. màn mở đầu thủ đoạn theo đúng cách của Real, Owen được đưa vào sân ngay từ trận đầu. Nhưng chân sút kiểu Anh của Michael dường như không có chổ trên thánh địa bóng đá Tây Ban Nha. Owen không còn cở hội ra sân khi Real luôn có sẵn những ngôi sao hàng đầu cho vị trí tiền đạo như Raul, Ronaldo... Tuy không ra đi trong sự nguyền rủa như Rooney, nhưng không ít người hâm mộ Liverpool quay lưng lại chán bỏ Owen. những con người thiếu kiên nhẫn ấy trách mắng anh, mỉm cười trước sự thất sủng của anh ở Marid. và Owen vẫn thế, hiền lành đáp lại bằng nụ cười, giờ có phần buồn, đăm chiêu và chín chắn hơn. Không vì lợi nhuận, chẳng vì sự nổi tiếng, những thứ anh đã có thừa ở Liverpool, Owen đến Becnabeu vì một khao khát khẳng định mình, một khát khao lột xác. Anh không thể mãi là một thần đồng, không thể để lịch sử bóng đã ghi nhận mình như một "cựu" thủ quân trẻ nhất của đội tuyển Anh. Anh đã 25 tuổi. Kỷ lục của anh đã bị Rooney phá, vị trí độc quyền ở Liverpool cũng như đội tuyển Anh bị luing lay bời những tên tuổi đang lên như: Rooney, Alan Smith, Baros hay Cisse... owen phải vận động, anh đã ra đi. Rắn rỏi rời thánh địa Anfield, được bản tráng ca You''''ll never walk Alone tiễn bước, anh phải ngẩng cao đầu vượt qua cơn bão đầu tiên: Không được chơi bóng thường xuyên dưới màu áo câu lạc bộ, mang một phong độ hoài nghi nơi tuyển quốc gia, cảm giác ghi bàn giảm sút do thiếu cọ xát. Đôi mắt nhìn quanh mệt mỏi, vờ tảng lờ ấy ánh lên sự thất vọng, lo lắng và bế tắc. cậu bé trong Owen thúc giục anh trở về quê mẹ, quay lại với ngôi nhà ấm áp Liverpool, còn người đàn ông trong anh không cho phép anh làm điều đó. Giờ đây, đối với anh, màu đỏ đẹp, oai hùng song đã ngủ yên. Anh phải tiếp tục tiến bước. Người con yêu tú ấy giờ có thể lạc lối nhưng tôi tin anh sẽ tìm được con đường riêng, đúng đắn và thành côn cho mình. Thành công của anh, dù ở đâu, đều là sự đền đáp xứng đáng cho chúng tôi, những Liverpudian yêu anh. Hà Nội, đêm 10 tháng 10 năm 2004 Trận Anh- Wales tại Old Trafford trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh trong tôi.
Above Liverpool only sky.
Above us only Liverpool.
Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 13/11/2004 Gửi lúc 12:27, 13/11/04
|
ironmask_007
 ,Vietnam Thành viên từ 09:54, 24/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Khi còn học cấp I suốt ngày tôi chạy theo quả bóng, mà cũng có phải là bóng đâu chỉ là quả bưởi xanh ngâm dưới nước mấy ngày cho mền rồi vớt lên đá. Chúng tôi đá mọi lúc mọi nơi có thể. Khi ở trường thì đá ở sân trường, lúc ở nhà thì mang ra đá ở sân, khi ở ngoài đồng thì đá trên đường hoặc khi đã gặt xong xuôi thì đá ngay trên cánh đồng đầy những gốc rạ đâm vào những đôi chân trần không thương tiếc nhưng cũng chẳng hề gì Vậy mà lên cấp II tôi khác hẳn, bởi gia đình chuyển nhà lên thành phố. Mọi thứ đều thay đổi, lúc đầu tôi rất hào hứng vì được lên thành phố sóng, nhưng rồi những ánh mắt, những lời trêu ghẹo, bởi giọng nói của vùng quê tôi hay bị ngọng. Vậy là tôi không còn cười nói tự nhiên, không còn sôi nổi như trước nữa mà thay vào đó là thằng tôi trầm tính ít nói và chẳng có bạn bè. Thủa nhỏ tôi hăng đá bóng là thế mà giờ không cả động chân vào quả bóng (không biết đã bao lâu rồi). Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn điều đó chính vì cô đơn ít bạn bè mà tôi đến với Liverpool (hay là Liverpool đến với tôi). Với tôi Liverpool không chỉ đơn thuần là 1 CLB bóng đá mà với tôi Liverpool là người bạn thân qua bao năm tháng của tôi. Sau này nhờ có Rock mà tôi đã mạnh mẽ hơn tự tin hơn (tuy vẫn trầm tính) nhờ có bạn bè xung quanh mà tôi cảm thấy cuộc sống đẹp hơn, Giờ đây đã khôn lớn đã có những người bạn thân khác, nhưng với tôi Liverpool là một người bạn thật đặc biệt. Xem Liverpool đá tôi chẳng la hét cũng chẳng reo hò cổ vũ, tôi chỉ ngồi yên lặng xem, xem xong tắt TV đi ngủ. Nhưng trong lúc xem Liverpool đá là bao tình cảm đan xen trong lòng những vui, những buồn, những xót xa, trách móc...Trên góc học tập của tôi cũng chẳng có một poster hay đại loại 1 cái gì đó liên quan đến Liverpool cả bởi tất cả những cầu thủ và những gì thuộc và Liverpool đã ở hết trong tâm trí tôi rồi.Ngay đến bạn bè tôi cũng ít người biết tôt yêu Liverpool đến thế, bởi không hiểu sao tôi không hề thể hiện tình yêu đó cho người xung quanh biết (có thể do tôi là ngưòi trầm tính và kín đáo). Đó là tình cảm rất riêng của tôi với Liverpool, nó không phải là thứ tình cảm của 1 Fan dành cho thần tượng mà chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè mà thôi. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi ngưòi bạn ấy, người mà đã bên tôi trong nhưng tháng năm học trò, người mà đã bên tôi khi quanh tôi không có bạn bè, khi tôi cô đơn. Tình cờ hôm nay đọc thấy những suy nghĩ những tình cảm của mọi người trong forum LFCfan này mới thấy còn nhiều rất nhiều người cũng yêu Liverpool đến thế. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người yêu Liverpool như chúng đã, đang và mãi yêu Liverpool. Gửi lúc 12:32, 24/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|