|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Thi ca |
|
|
HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lyhap Chuyên gia lướt web và chăn ... vịt.
 ,Vietnam Thành viên từ 05:19, 28/09/04
Đã được 11 người bình chọn (4.82)
|
Hớ hớ 100gold đạt kỉ lục rồi.Vui quá. Thêm 1 bài bình nho nhỏ về thơ Ý Nhi nữa hén. Người đàn bà trong thơ Ý Nhi Có lẽ chẳng cần thiết viết đôi dòng giới thiệu, bởi nhà thơ ý Nhi đã có hẳn một bài Tiểu dẫn về người đàn bà trong thơ của chị. Tôi chỉ xin lược ghi những điểm chính: người đàn bà không ưa đồ trang sức kể cả nhẫn vàng và các chức năng; không coi tất cả đều quan trọng cũng không xem thường mọi thứ, rất ít bạn bè và không thường giao du với các đồng nghiệp; ngại các tiệc vui, nhiều khi khóc vì chính cái khiến mọi người chung quanh vui sướng và lại muốn thét lên khi mọi người yên lặng; yêu thơ Nguyễn Du và Nguyễn Gia Thiều. Và là người đã bị lừa dối, phản trắc, đã được tin cậy yêu thương, đã lội qua bùn, đã đi trên cát, đã tới những ngõ cụt và cũng đã tới biển. Vâng! Đó là người đàn bà mà ta gặp trong các tập thơ: Trái tim và nỗi nhớ (in chung), Đến với dòng sông, Người đàn bà ngồi đan, Ngày thường... của nhà thơ ý Nhi- người con của mảnh đất "chưa mưa đà thấm..." Mang trong mình trái tim phụ nữ, người đàn bà của chị cũng chịu thương, chịu khó như bao người mẹ, người vợ, người chị mà ta đã gặp ngoài đời. Ngày thường cũng loay hoay với bao công việc của gia đình, xã hội: Loay hoay trang sách cũ lời bình từ năm xưa thơ cộng tác viên dày cộp đọc từ mùa nắng sang mùa mưa quần của con cần xuống gấu gạo hết lo xếp hàng (Ngày thường) Và cũng giữ lấy sự thăng bằng trong cuộc sống để làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Thế nhưng người đàn bà đó đã có một thời trai trẻ "chân đi qua gai góc những dặm đường", đi qua cuộc chiến đẫm máu và nước mắt, đi qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết: Nơi bom nổ trơ vơ thành Đồng Hới em đắp đường, vá áo tóc vàng hoe (Quảng Bình) Để rồi "sau xa cách lặng im, không hò hẹn" của thời bình, ngày trở về sững sờ và "chợt hiểu giữa cuộc đời ta sống, có những điều chưa thể nhận ra đâu" Từng trải và ý thức rất rõ về cuộc đời mình, người đàn bà trong thơ ý Nhi giống như một vận động viên "trong những cuộc thi của đời mình" mà cơn khát và tiếng súng lệnh hầu như bao giờ cũng đến cùng một lúc, để rồi: giữa hàng vạn người riêng mình chị biết không phải chỉ vượt qua thời gian vượt qua những đối thủ chị phải vượt qua cơn khát luôn dày vò như một chứng bệnh một nỗi đau tinh thần (Vận động viên) Phải chăng khi "mỉm cười đáp lại niềm hân hoan của hàng vạn người xem" chị đã giấu vào bên trong "nỗi đau của chị, sự dày vò của chị"? Khát khao đi tìm vẻ đẹp đích thực, chân giá trị của cuộc sống, nhà thơ ý Nhi đã thực sự nhẫn nại tạo dựng trong thơ mình hình tượng người đàn bà sống chân thật, không giả dối, nửa vời...; "chấp nhận cái nghèo, chấp nhận đơn độc như người ta chấp nhận cái khuôn mặt vốn có của mình" (Gửi bạn). Sống thâm trầm, lặng lẽ nhưng lại rất tỉnh táo nhận biết những mâu thuẫn, những đối lập trong từng số phận. Chị đã tìm thấy vẻ đẹp của người nghệ sĩ khi cố thu mình lại "tránh hết mọi chào mời đưa đón, xa lạ với những khen chê báo chí, những tranh luận dài dòng, xa lạ chức tước, tiếng tăm" để có thể: đến gần cái đẹp đến gần các nguyên mẫu không ràng buộc không tô vẽ (Họa sĩ) Biết sống và chiêm nghiệm những được- mất, hơn- thua của đời người, người đàn bà đó có được sự cảm thông và biết chia sẻ những cay đắng và bất hạnh của con người: Chợt đằng sau ánh nhìn gay gắt nọ tôi nhận thấy nỗi u buồn Đằng sau những lời lẽ ồn ào, cay nghiệt tôi nhận biết nỗi cô đơn (Cái chết của nhà thơ) "Cầm giữ lẽ phải trong đôi tay của mình và đưa cao lên mãi mãi", chị đã đi đến cùng của sự tương phản, cái đối chọi của cuộc sống mà phân biệt trắng- đen, thật- giả... để có một lần "đứng nghiêm trang trước cát bạt ngàn" phát biểu quan điểm nghệ thuật của mình: Dù chỉ có một lần bước đi trên cát nóng chỉ một lần hiểu thấu khúc ca kia suốt đời tôi chẳng thể bao giờ đặt bút viết những điều dối trá (Cát) Dường như người đàn bà mà ta gặp trong thơ của ý Nhi là bóng dáng của con người chị- Cái hình hài được tái sinh cùng với ước muốn tận hiến, dâng tặng cả niềm vui, nỗi buồn cho cái đẹp của cuộc sống. Biết có ai trong chúng ta- những bạn đọc yêu quý của chị- cảm, hiểu và có tiếng nói tri âm khi đọc thơ chị? Giá mà có thể "đọc" được những nỗi niềm giấu đằng sau "vẻ vừa vội vã vừa nhẫn nại" của Người đàn bà ngồi đan: Giữa chiều lạnh Người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Dưới chân chị Cuộn len như quả cầu xanh Đang lăn những vòng chậm rãi. (Người đàn bà ngồi đan) (Lời bình của Nguyễn Mậu Hùng Kiệt) Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi. I love 何美鈿 I love Ho Mei Tian Gửi lúc 00:59, 22/12/04
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Trích từ bài của lyhap viết lúc 13:58 ngày 21/12/2004:
To bun_bo_hue:Khỏi cần bạn hiền phải bôn ba hỏi thăm thằng cha Lưu Đức Hoa cho mất công,tớ hỏi Giả Tịnh Văn là đủ. To mọi người:Chào anh chị em,tôi rất thích thể loại văn tế.Có bạn nào biết các bài "Văn tế Trương Định","Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh","Điếu Phan Tòng" và "Qua sông" của cụ Đồ Chiểu làm ơn giúp giùm.Cám ơn rất nhiều.I love Ho Mei Tian
cái này tôi có. Nhưng dài lắm, tôi ngại post lắm, có cần thiết lắm không??? Gửi lúc 21:51, 22/12/04
|
falleave when you hold my hand...
 ,Vietnam Thành viên từ 22:14, 06/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cho mình hỏi có bạn nào biết bài thơ ''''Anh chẳng còn gì nữa'''' của Lưu Quang Vũ không? Trong đó có 2 câu ''em ra đi cho kịp chuyến tàu đông và anh đứng âm thầm trong bóng tối'' biển ngoài kia đã lặng rồi, biển trong ta mãi chưa thôi dạt dào Được falleave sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/12/2004 Gửi lúc 22:21, 23/12/04
|
lyhap Chuyên gia lướt web và chăn ... vịt.
 ,Vietnam Thành viên từ 05:19, 28/09/04
Đã được 11 người bình chọn (4.82)
|
Không biết rõ bài này.Có phải nó như thế này không? Anh chẳng còn gì nữa Anh chẳng còn gì nữa để yêu em Chẳng còn gì nữa Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ Trong chiếc bẫy thời gian đã chết Hàng rào mát với quả chuông sùng tín Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông Bây giờ anh trong suốt như không khí Như gió hoang không hình không giới hạn Không nhà không chốn nghỉ không tên Không gương mặt nụ cười để hiện ra trước em Chỉ có gió Em làm sao thấy được Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc Em có nhận ra không? Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông Và anh đứng âm thầm trong bóng tối Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi. I love 何美鈿 I love Ho Mei Tian Gửi lúc 12:19, 24/12/04
|
HoangThi_as
 ,United States Thành viên từ 03:47, 29/05/04
Đã được 2 người bình chọn (4.50)
|
Co'' một bài thơ đăng báo cách đây khoảng mười mấy năm ! Tựa đề dường như là " Một Chiếc Cầu "(?).Bốn câu đầu như sau ....
Đã biết rằng em đã mất từ lâu Ngày ấy nơi đây chưa có một chiếc cầu ! Nhưng anh vẫn nhớ hoài,đi tìm mãi ! Để cho lòng tan nát một niềm đau ! (Ở giữa bài có 4 câu dường như sau !) Nhưng chiến tranh vẫn ngăn...nhức nhối ! Anh trở về...thành phố đó hoang vu ! Bến phà xưa im lặng hững hờ ! Con nước chảy cho lòng anh hoang vắng ! ............................................................................. Một người bạn hỏi về bài thơ này, nhưng HoangThi không biết. Vậy có bạn nào biết...Xin vui lòng pót lại và cho biết về tác giả. Xin thành thật cảm ơn trươc ! ........................Hoàng Thị ................ Gửi lúc 00:04, 25/12/04
|
HacDongLan Cói mùa nước cạn -Người mùa cuối đông
 ,Vietnam Thành viên từ 12:42, 14/12/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Tớ thèm đọc thơ của cụ Lê Đại Thanh , ai có không cho tớ xin ? Vô lý hết sức .Vâng ! tuỳ mợ !
Vũ tuấn Anh . Gửi lúc 00:19, 25/12/04
|
cancau Tôi đến đây - khác với mây - là - ở lại...
 ,United States Thành viên từ 10:25, 07/07/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Tìm mỏi cả mắt ,rã cả tay chẳng thấy thơ của Bùi Giáng tiên sinh .Ai có cho CC vài bài đọc đỡ ghiền nhé .Cám ơn Lỡ mang tiếng nhờ vả rồi thì nhờ cho đáng kekek.Lúc trước CC có đọc trên báo Tuổi Trẻ ở VN một bài thơ nhưng bây giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng hai câu thôi ,nếu ai biết thì cho xin luôn . .......... Ngày xưa Trọng Thuỷ đã nắm tay Mị Châu thế nào Mà........ ........ Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế ......
Gửi lúc 08:56, 25/12/04
|
lyhap Chuyên gia lướt web và chăn ... vịt.
 ,Vietnam Thành viên từ 05:19, 28/09/04
Đã được 11 người bình chọn (4.82)
|
To Hac_dong_lan:Thơ Lê Đại Thanh à?Có 1 bài này không biết phải của ông đó không? Nhà Trường Xưa Ôi mái trường thân mến của tôi ơi ! Tôi trở lại, gặp tôi thời tuổi trẻ Tôi đứng xếp hàng với chiếc cặp da nhỏ bé Chạy trên bậc thang lim khua mạnh gót giày Những tia nắng vàng lọc qua tán cây Thêu trên mặt sân những chấm rực rỡ. Còn không, gốc bàng tôi khắc tên tôi trên vỏ Cả một trái tim mũi tên nhọn xuyên ngang Sân trường xưa chỉ có những cây bàng Mùa đông lạnh thả những bàn tay phẩm đỏ Tuổi trẻ ưa những trò chơi ngồ ngộ Tôi thả chim giấy bay từ cửa sổ xuống sân trường. Tôi nhớ vô cùng tiếng nhạc guốc cầu thang Tiếng cười vui, tiếng reo, tiếng gọi Ðâu góc sân nắng xiên chói lọi Tôi đứng nghĩ thơ cho tờ báo chuyền tay Nhà trường ơi, tôi đã về đây Người học sinh của những thời niên thiếu Tay cầm chiếc gương vàng phản chiếu ánh hoàng hôn Bạn cũ còn ai tôi xúc động bồn chồn Lớp bạn trẻ mới, nhìn tôi xa lạ Vẫn là tôi, những anh chàng nghiêm túc quá Nhìn những nữ Giáng Kiều thả bím tóc ngang vai Tất thẩy nhìn tôi, cả gái lẫn trai Không ai biết tôi - ngoài những gốc bàng lá đỏ. Tôi gửi một chiếc hôn tay cho những khung cửa sổ Cả chiếc mái cao lợp ngói đỏ tôi yêu Tôi tìm lại tôi và tìm những kỷ niệm rất nhiều Quá khứ đẹp khi được nhân lên bằng ký ức Chào mái trường xưa tôi muốn ghì ôm trên lồng ngực. Lê Đại Thanh I love Ho Mei Tian Gửi lúc 17:13, 25/12/04
|
lyhap Chuyên gia lướt web và chăn ... vịt.
 ,Vietnam Thành viên từ 05:19, 28/09/04
Đã được 11 người bình chọn (4.82)
|
Tôi đang tìm kiếm thêm:Nhưng lần sau vậy . Lê Đại Thanh (2003-09-17T14:45:28) tiểu sử Tên khai sinh : Lê Đại Thanh, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1907 tại Hải Phòng. Nguyên quán tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá. Mất ngày 17-7-1996 tại Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957), Hội viên Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng từ những ngày đầu thành lập. Lê Đại Thanh xuất thân từ một gia đình tri thức. Trong lý lịch Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông viết “Mẹ tôi đẻ tôi sau những năm Nga – Nhật chiến tranh (1907) trên bờ con sông Đào, Hải Phòng. Thế giới của tôi là cái thành phố công nhân mới tạo lập đầy những hầm ao, đầy những tiếng ếch, tiếng ếch ương, tiếng hát của Tây say, của đám lính thủy Pháp đổ bộ vào các nhà chứa. Tôi yêu tha thiết cái thế giới nhỏ bé của tôi, cái trường học do ông Thông Vôi lập ra ở phố Cầu Đất. Tới năm 1914 – 1918 Đại chiến thế giới lần thứ nhất thì tôi mồ côi mẹ. Tôi lại sống một gia đoạn đầy lính chào mào đi tòng chinh sang Pháp với đám lính thợ không nghề… " Sau đó Lê Đại Thanh vào học trường Bonnal nay là trường phổ thông trung học Ngô Quyền, Hải Phòng, năm 1922 đỗ Certificat. Ông lên trường Bưởi, Hà Nội học tiếp và tốt nghiệp bằng Diplôme. Cuộc đời ông bắt đầu từ năm 1922 với cuộc thi thơ “Ngàn năm văn vật đất Thăng Long” của báo Đông Pháp, thể lệ và yêu cầu thi rất dễ dãi " Ai gửi thư về, bất chấp hay dở, thất niêm thất luận đèu được cho lên khuôn" (!) Tiếp đó ông thi vào ngành Sư phạm, năm 1927 ra trường, được bổ về dạy học ở Nam Định. Năm 1932 đổi lên Hoà Bình. Năm 1934 lên Cao Bằng. Cuối cùng năm 1941, trở về dạy ở Hải Phòng. Đồng thời với dạy học Lê Đại Thah viết báo, làm thơ, viết kịch và diễn kịch. Ông được giải thưởng báo Ngày nay (của Tự lực văn đoàn) với vở Hai người trọ học, cùng với Kim Tiền của Vi Huyền Đắc và Bỉ vỏ của Nguyên Hồng. Trong những năm 1936-1945 ông thường viết cho các báo Đông Tây, Ngày nay, Chuyện đời. Năm 1940 Lê Đại Thanh tham gia nhiều phong trào hoạt động cách mạng, do đó năm 1945 bị chính quyền Nhật bắt giam (3 tháng). Ông tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền trong Cách mạng tháng Tám và được cử phụ trách công tác tuyên truyền của Uỷ ban cách mạng lâm thời Hải Phòng. Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở Lien khu III, sau đó chuyển sang hoạt động trong Hội Văn hoá cứu quốc. Sau năm 1954, Lê Đại Thanh là cán bộ biên tập tuần báo Văn nghệ. Sau đó ông được chuyển về sống và viết ở Hải Phòng cho đến khi qua đời. * Tác phẩm chính Hai người trọ học (hài kịch, 1936); Chiến thắng Đông Đô (kịch thơ); Chương Dương hành khúc (thơ, 1945); Những ngôi sao biển (thơ, Nhà xuất bản Hải Phòng 1986). I love Ho Mei Tian Gửi lúc 17:17, 25/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|