|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Võ thuật, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Tristian_the_fall
 ,Vietnam Thành viên từ 23:50, 23/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của fourever viết lúc 02:55 ngày 14/06/2005:
Khoãng 60% chiêu thức trong Aikido dựa vào nguyên tắc “tứ lượng bạt thiên cân”.
Tôi nghe nhiều về "bốn lạng chống ngàn cân" rồi nhưng thú thật thì tôi không tin. Tôi tin vào tập khí, vào khí công, vào nguyên tắc hoà hợp nhưng tôi không tin những gì hầu hết các thầy Aikido ở Việt Nam đang dạy. Sự không hoà nhập về Aikido của chúng ta khiến chúng ta đang tự huyễn hoặc mình rất nhiều. Xin trính post lại bài phỏng vấn Sensei Koichi Tohei, một trong những đệ tử đắc ý nhất của Tổ sư Aikido thật sự là gì? by Stanley Pranin (Phỏng vấn ngày 08/03/1996 tại Tổng hành dinh Hội khí ở Tokyo) Bài này được lấy trích từ Tạp chí Aikido Journal số 109. Tâm thân hoà hợp (shin shin Toitsu) và Ueshiba Sensei Thày Ueshiba là người tìm ra ý nghĩa của việc sống trong trạng thái thả lỏng, làm chủ được Ki của bản thân, và cách để có được tâm và thân hoà hợp. Tư thế của người lúc nào cũng điềm tĩnh như một tảng đá và anh không thể làm người nhúc nhích được dù cho anh có đẩy hay kéo người thế nào; nhưng người vẫn có thể hất tung tôi một cách dễ dàng dù tôi không hề cảm thấy người đang sử dụng sức một chút nào. Tôi rất ngạc nhiên là có những người như vậy sống trên đời này. Điều lớn nhất thày Ueshiba dạy tôi là trạng thái thả lỏng luôn là có uy lực nhất. Tự bản thân Tổ sư là minh chứng sống cho chân lý này. Tôi không nghĩ là có ai có thể tái hiện được những gì Tổ sư đã làm. Những phẩm chất hết sức cao quý mà người nỗ lực rất nhiều để tạo nên - không phải những câu chuyện về việc người nhổ cây thông hay những thứ vớ vẩn khác (trong một bài phỏng vấn, thày Kisshomaru có kể về việc chứng kiến Tổ sư nhổ cây thông giúp cho một đám thợ) - là những điều chúng ta phải cố gắng để truyền được cho các thế hệ mai sau. Vì sao Tổ sư cấm shiai (các trận thi đấu). Thày Ueshiba không cho phép tổ chức các trận đấu. Trong các trận đấu thực, mục tiêu luôn là đánh gục hoàn toàn sức mạnh của đối phương, nếu không làm được điều đó thì bạn không thể giành thắng lợi được. Các trận đấu hiện đại được điều chỉnh bởi những quy định nhất định vì mục tiêu an toàn và đảm bảo sinh mạng của các đấu thủ, trong khuôn khổ những quy định đó mà chiến thắng hay thất bại được quyết định. Những cuộc thi đấu như vậy thực chất chỉ là thể thao và không đúng là các trận shiai theo hình thái của từ đó. Ví dụ như trong Judo, đã có những thay đổi để mà các vận động viên có thể rời khỏi thảm sau khi bị quật ngã một số lần nhất định. Điều này là vì judo là một môn thể thao; trong thực tế thì những điều như vậy sẽ không xảy ra. Trong quá khứ, shiai nghĩa là hoặc bạn cố gắng giết hoặc làm đối phương bị thương nặng nề hoặc ít nhất là khiến đối phương không còn có thể phản kháng được nữa. Nếu không, trận đấu sẽ bị coi là chưa chấm dứt và không có người thắng cuộc. Võ đạo, theo đúng bản chất của nó thì không có gì liên quan đến các trận tranh đấu. Nếu bạn xem theo chữ tiếng Hán thì bạn sẽ thấy rằng võ đạo có ý nghĩa là “cách chấm dứt vũ khí” (đình chiến). Nếu bạn hạ vũ khí xuống thì cùng lúc đối thủ của bạn cũng sẽ hạ vũ khí. Nói cách khác, đánh bại người khác không phải là mục đích; võ đạo thực chất luôn là quá trình hoàn thiện và làm toàn mỹ bản thân bạn. Đó chính là những gì Thầy Ueshiba luôn dạy. Để bảo đảm sự an toàn của chúng ta và duy trì sinh mạng chúng ta phải thiết lập các luật lệ. Nhưng quyết định chiến thắng và chiến bại trong khuôn khổ những quy định đó đặt chúng ta vào đúng tinh thần của thể thao. Tổ sư trong suốt cuộc đời mình luôn kiên định rằng aikido là võ đạo (budo) chứ không phải là thể thao. Tổ sư đã dạy gì? Trong khi Tổ sư hiểu rõ những nguyên tắc sâu xa của võ đạo, Tổ sư chưa bao giờ dạy chúng tôi cặn kẽ về những điều đó. Khi chúng tôi luyện tập Tổ sư thường đi quanh và bảo chúng tôi “mạnh tay lên một chút nữa”. Nhưng khi chính Tổ sư biểu diễn những kĩ thuật đó thì Tổ sư luôn ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Nói cách khác những gì Tổ sư nói và làm hoàn toàn là khác nhau. Tổ sư cũng thường nói về những thứ kì quái như “Các vị thần đã giống như những làn khói, nhập vào người tôi” và “Trên thế giới này, quá khứ và hiện tại, kể cả những vị thánh hay những người khôn ngoan, cũng chưa từng có ai hiểu những gì ta nói, và thậm chí cả ta cũng vậy. Dù rằng ta nói điều đó nhưng ta cũng không hiểu” (“The gods became like smoke and entered my body,” and “In all the world, past and present, even among saints and wise men, there has never been anyone who could understand what I say, and even I myself, though I am saying it, do not understand.”). Làm sao mà có kiểu nói như vậy trong thế giới này cơ chứ. Tổ sư là người cứng như đá nhưng lúc nào cũng trong trạng thái rất thả lỏng, và sự kết hợp đó khiến Tổ sư rất mạnh. Tổ sư đạt được sự thả lỏng đó bằng cách hoàn toàn hoà hợp tâm thân. Nếu tôi không có may mắn gặp Tổ sư, có lẽ tôi sẽ sống cả đời mà không biết được về kiểu và mức độ thả lỏng đó. Tôi rất biết ơn Tổ sư vì người đã chỉ cho tôi điều này. Tôi không bao giờ để ý tới những gì Tổ sư nói bằng gì Tổ sư làm. Bạn có thể hỏi Tổ sư bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn nhưng bạn chẳng bao giờ hiểu nổi câu trả lời của người. Tổ sư sẽ chỉ cho bạn (biểu diễn) và nói cho bạn và hiệu quả của việc “Đòn đó được đánh như này” Cuối cùng tôi cũng gặp Thày Tempu Nakamura, người mà lần đầu tiên tôi nghe được rằng “Tâm điều khiển thân”. Khi nghe điều này tôi nghĩ, “Vậy đó! Tất cả là để đạt đến điều đó! Thật là đơn giản”. Tôi bắt đầu tìm kiếm điều đó và thật sự phát hiện ra rằng Thày Ueshiba di chuyển thân hình của đối phương bằng cách dẫn dắt tinh thần của đối phương (kokoro). Và Người làm điều đó trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Sẽ tốt hơn nếu người chỉ đơn giản dạy cho chúng tôi điều đó, nhưng người chưa bao giờ làm vậy. Sau khi suy nghĩ điều đó thì tôi nhận ra rằng tinh thần sẽ dẫn dắt cơ thể, và để điều khiển được trí não của đối phương thì bạn trước hết phải điều khiển được trí não của mình. Tôi rất phấn khích khi hiểu điều đó và đặt quyết tâm phải học được điều đó. Nói cách khác, tôi nhận thấy rằng việc hoà hợp tâm và thân là nền tảng quan trọng của aikido. Mặc dù vậy, vì Tổ sư thường nói kiểu như “ghìm chặt đối phương vào” khi người dạy, nên mọi người hiểu sai ý người. Khi người mất đi, hình thái aikido mà người muốn truyền đạt cho chúng ta chỉ đơn giản mất dần đi. “Bốn nguyên tắc hoà hợp Tâm và thân” mà tôi dạy thực chất là những gì Tổ sư bằng những đòn đánh của mình đã thể hiện. Aikido Shin shin Toitsu mà tôi dạy chính là thứ aikido mà Thày Ueshiba muốn truyền bá. Rất nhiều hình thái Aikido ngày nay, sự thông đồng mà mọi người trong khi luyện tập đã cho phép nhiều kĩ thuật không có hiệu quả được dễ dàng chấp nhận. Những thứ aikido kiểu vậy thật đáng lên án và thật lố bịch. Mọi người lợi dụng thực tế rằng không có những trận đấu trong môn Aikido và họ luyện tập theo kiểu buông theo dễ dàng đó. Kết quả là họ tự rơi vào trạng thái tự mãn, kiêu ngạo và hết sức kiêu căng. Cùng với sự ra đi của Thày Ueshiba, tinh thần khí và sự hoà hợp thân tâm thật sự ở trong Aikido cũng dần dần biến mất. Những nguyên tắc cơ bản của việc luyện tập Aikido Aikido bị phê phán là giả dối, đặc biệt là khi mọi người đi biểu diễn thường chỉ sử dụng học trò của chính mình mà không để những người khác thử, và đây là kết quả của thực tế rằng nguyên tắc của khí trong aikido đã bị biến mất. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng aikido là con đường mà bạn sẽ hợp khí của bạn với khí của những người khác. Tổ sư nói “năm với năm thành mười, hai với tám thành mười”. Nói cách khác, hiệp khí là hợp lực hai của bạn với lực tám để tạo thành một lực mười. Hoặc hợp một lực năm của bạn với lực năm của người khác tạo ra lực mười. Thày Ueshiba nói rằng đó là nguyên tắc quan trọng của Aikido. Tuy nhiên, tôi luôn cho rằng aikido là sự hợp khí của bạn với khí của trời và đất, hơn là hợp khí với những người khác. Chỉ có một trời và đất, và nếu chúng ta hoà hợp với điều đó thì tất cả mọi người sẽ hoà hợp với chúng ta. Trí não và cơ thể chúng ta có được là do trời và đất, và khi chúng ta có thể hoà hợp trí não và cơ thể, sức mạnh của trời và đất sẽ dâng lên. Thứ năng lượng này có ở mọi người. Những gì tôi dạy là để hoàn thiện và phát huy được năng lượng đó. Aikido cấm những trận đấu vì nếu cho phép những trận đấu đó thì sẽ dẫn đến sự xa rời với ý nghĩa đích thực của võ đạo. Mặt khác, hầu hết mọi người đều có một nguyện vọng nào đó để hoàn thiện cũng như là cạnh tranh nhau, đó là động lực để chúng ta nỗ lực và có hi vọng rằng chúng ta có thể hoàn thiện bản thân. Aikido cấm những trận đấu vì đấu võ sẽ liên quan đến vấn đề thắng hoặc bại. Sẽ không có vấn đề gì nếu những trận đấu không có liên quan gì đến vấn đề thắng và bại mà chỉ về vấn đề chúng ta hoà hợp được thân và tâm bao nhiêu và rằng chúng ta đã khám phá được bao nhiêu phần trăm những tiềm năng mà vũ trụ ban cho chúng ta. Với tinh thần này mà tôi đã thiết lập cái mà chúng ta gọi là hội đấu Shin shin toitsu Aikido, đó không phải là sự kiện để biểu diễn những kĩ thuật làm xiếc hoặc những thứ gây tò mò khác, mà đó là một cơ hội để kiểm tra khả năng hoà hợp thân và tâm mà bất cứ ai có khả năng đều có thể tham gia. Những ai không có khả năng hoà hợp tâm và thân thì sẽ không thể đi xa được trong hội đấu đó. Tôi đã dạy cách hoà hợp thân tâm cho những người như ngôi sao bóng chày Sadaharu Oh hay vận động viên Sumo Chiyonofuji. Sự thật là không có gì mất khi chúng ta luyện tập điều đó, không có những ảnh hưởng tiêu cực của việc luyện tập. Có lần tôi còn dạy cả đội bóng chày Yomiuri Giants. Tất cả những gì tôi hi vọng là việc dạy thân và tâm hoà hợp, tôi muốn mọi người trên thế giới có cơ hội để khiến cuộc sống của họ - thứ mà ra đi không có một lời trăng trối, và họ chỉ có một lần sống – có ý nghĩa hơn thông qua tinh thần của Shinshin Toitsu Aikido. 
"Never ague with an idiot, they will drag you down to their level then beat you with experience..." (Katjiusha) Gửi lúc 07:50, 14/06/05
|
fourever
 ,Vietnam Thành viên từ 08:25, 05/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
“Bốn lượng chống ngàn cân” là một câu nói để diển tả khả năng dùng sức mạnh của địch để chống lại địch mà thôi. Nó hoàn toàn không có giá trị khi thử so sánh 4 lượng và 1000 cân. Để có được những khả năng nầy, Aikidoka thông thường phải tập thổ nạp và thiền định. Ngoài ra một số bộ pháp và cách thức để ấn định sự tiến triển của mình (thí dụ Kokyu-Ho).

Đây là Kokyu-Ho dosa dùng để thử nghiệm trình độ khí công của Nage
Khi Nage có trình độ về khí công, Nage sử dụng một số chiêu thức như kiri có hiệu quả cao. 
Nhân tiện ở đây, tôi xin trình bày về Koshinage trong Aikido vì nó cũng dùng nguyên tắc ở trên.
Koshinage trong Judo còn gọi chung về đòn hông (hip throw). Ít nhất nó có 33% quan trọng vì Judo căn bản gồm có đòn vai, đòn hông, và đòn chân. Trong Judo, Nage dùng sức mạnh từ hông của mình để làm đòn bẩy tấn công Uke.
Trong khi đó trong Aikido, Koshinage có thể chiếm chừng 10% vì chiêu thế của Aikido phong phú hơn. Nage chỉ dùng chiêu thức nầy khi nào thuận tiện cho nó mà thôi. Căn bản khác với Judo về cách dùng cái hông của mình. Thay vì dùng sức mạnh từ cái hông, Nage dẩn dụ Uke vào một số qủy đạo, rồi dùng cái hông làm chướng ngại vật, nên Uke bị mất thăng bằng, trong khi Nage không tốn hơi sức. Một lần nửa, đây gọi là “bốn lạng chống ngàn cân”.
Hình ảnh từ Tenshinkai – California
Các bạn hảy nhìn xem võ sinh Việt Nam đai xanh thực tập Randori với 2 Uke (4th kyu – tập khoãng 18 tháng) sữ dụng Koshinage với nhiều sức lực của mình rất tương tự như Judo

Đây là Sensei Đặng Thông Phong sữ dụng Koshinage, các bạn sẻ thấy cái hông chỉ là chướng ngại vật mà thôi.

Gửi lúc 09:38, 14/06/05
|
fourever
 ,Vietnam Thành viên từ 08:25, 05/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Tristian_the_fall viết lúc 07:50 ngày 14/06/2005:
Trích từ bài của fourever viết lúc 02:55 ngày 14/06/2005:
Khoãng 60% chiêu thức trong Aikido dựa vào nguyên tắc “tứ lượng bạt thiên cân”.
Tôi nghe nhiều về "bốn lạng chống ngàn cân" rồi nhưng thú thật thì tôi không tin. Tôi tin vào tập khí, vào khí công, vào nguyên tắc hoà hợp nhưng tôi không tin những gì hầu hết các thầy Aikido ở Việt Nam đang dạy. Sự không hoà nhập về Aikido của chúng ta khiến chúng ta đang tự huyễn hoặc mình rất nhiều.
Anh Tristian,
1- Có thể cho tôi biết thầy Aikido ở ViêtNam hầu hết dạy những gì mà anh không có tin.
2- "Sự không hoà nhập về Aikido của chúng ta khiến chúng ta đang tự huyễn hoặc mình rất nhiều." Câu nói nầy tôi chưa có được rõ, nên không biết bàn luận như thế nào
thân

Được fourever sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 14/06/2005 Gửi lúc 09:46, 14/06/05
|
Tristian_the_fall
 ,Vietnam Thành viên từ 23:50, 23/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.33)
|
Tôi biết fourever là ai. Những gì tôi nhìn nhận về Aikido và những gì fourever nhìn nhận là rất khác nhau. Xin miễn được tranh luận với fourever. Chúng ta đã có quá nhiều tranh luận về Aikido ở Việt Nam rồi. Tôi rất thích những quan điểm về Aikido của thầy Koichi Tohei như post ở trên. Tôi còn một số bài phỏng vấn thày Tohei nữa. Lúc nào dịch xong hết tôi sẽ xin post lên đây. Chúc fourever mạnh khoẻ. Tristian_the_fall. 
P/S: những bài post lên của fourever đều rất hay. Xin hãy cứ tiếp tục công việc đó. Chúng tôi sẽ học hỏi thêm được rất nhiều. "Never ague with an idiot, they will drag you down to their level then beat you with experience..." (Katjiusha) Được Tristian_the_fall sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 14/06/2005 Gửi lúc 15:32, 14/06/05
|
hunganh_2000
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 10/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi rất thích những quan điểm về Aikido của thầy Koichi Tohei như post ở trên. Tôi còn một số bài phỏng vấn thày Tohei nữa. Lúc nào dịch xong hết tôi sẽ xin post lên đây. Chúc fourever mạnh khoẻ. Tristian_the_fall. [/quote] Tôi hoàn toàn nhất trí với các bạn về các quan điểm của thầy koichi tohei, hay của các thầy khác nhưng một điều quan trọng nữa là AIKIDO là một bộ môn võ thuật ngoài những triết lý, chú giải dòn thế thì cần phải thực hành, thực tập thuần thục để các đòn thế đó trở thành bản năng thì may ra mới sử dụng được, hiện nay tôi thấy các thầy ở thành phố khi lên thầy thì hình như chỉ còn tập nhậu và luyện nói không hà, Một số người bạn của tôi họ tập lên tới 1,2 đẳng họ chẳng biết họ sẽ được học thêm cái gì nữa nếu học tiếp vì thầy của họ cũng chỉ biết bấy nhiêu rồi xào qua xào lại thôi Hằng năm đều có những buổi tập huấn của các Huấn luyện viên người nhật nhưng khi tổ chức lại cho tất cả học viên không hạn chế đẳng cấp cùng tập huấn vậy thử hỏi xem chất lượng buổi tập ra sao, người huấn luyện truyền đạt được cái gì khi phải truyền đạt cho một lớp có thành phần học viên tạp nhạm như vậy. Vài lời bức bối trong lòng xin diễn đạt vậy thôi. Tại topic này mình muốn cũng các bạn chúng ta cùng nhau chiết giải những đòn thế của AIKIDO mà chúng ta biết để cùng nhau học hỏi, ngườibiết hướng dẫn người không biết , người biết nhiều hướng dẫn người biết ít. Như vậy đó mới là tinh thần của Hiệp Khí Đạo. Không nên tranh luận về chính kiến của mình.
XUXUBABY Gửi lúc 21:33, 15/06/05
|
fourever
 ,Vietnam Thành viên từ 08:25, 05/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Anh Tristian có lẻ nhận lầm với một ngươì nào đó rồi. Tôi mới biết trang web nầy vì tình cờ thấy khi đang “surfing the web”. Tôi cùng bố mẹ rời ViệtNam (Saigon) vào năm 1980 và chưa có dịp để trở về lại VN. Tôi dùng địa chỉ củ ở VN để đăng ký nhưng có lẻ gây hiểu lầm cho mọi ngươì. Hiện nay tôi đang ở Mỹ, vì ở nước ngoài nên tôi có khá nhiều cơ hội để thăm viếng các nơi về võ học như Thiếu Lâm tự ở núi Tung Sơn một thơì gian rồi lần mò xuống phía nam một chút để trèo núi Vũ Đang (vì có tập Vũ Đang Thái Cực). Tôi tập võ Aikido nhiều lần ở Hombu dojo (trụ sở trung ương của Aikido) có tập 3 lần tại Ki no Sato (trụ sở trung ương của Ki Society). Ở nước ngoài, khi tôi đến võ đường Aikido khác để tập, ai nấy đều vui vẻ trao đổi võ thuật với nhau, không thấy sự cạnh tranh giữa các nhóm. Mổi khi tôi đi công tác đến một thành phố khác, trong nước Mỹ hay bên châu Âu và Úc, chỉ việc đem theo bộ áo quần võ với Hakama rồi vào tập, xong rồi thì mình có thêm bạn bè mới. Tôi có ghé thăm võ đường Tenshinkai của thầy Đặng Thông Phong ở khu little Saigon California, có tập ở đó được 3,4 lần.
Nói chung, tôi muốn vào đây để góp ý cùng với các bạn để thảo luận cho vui, khi nghe anh Tristian và anh HungAnh nói tôi chỉ hiểu phần nào về tình hình Aikido tại VN.
Sau đây tôi xin giải thích về khả năng của võ sinh với đẵng cấp. Trong Aikido, chiêu thức từ đai trắng cho đến 10 đẵng đều như nhau, cùng gọi một tên, căn bản như nhau. Khác nhau là cách xử lý. Thông thường một chiêu thức có đến 3 cách xử lý khác nhau
1- Căn bản - Kihon Waza (đai trắng đến 1 đẳng)
2- Trung cấp - Henka Waza, Oyo Waza (2 đẵng đến 3 đẵng)
3- Cao cấp- Kaeshi Waza, Iko Waza (4 đến 5 đẵng)
4- Thượng cấp - Jiyu Waza (trên 6 đẳng)
Các võ đường thông thường khảo sát thi cử cho đến 5 đẵng. Từ 6 đến 10 là do thầy cao hơn mình giới thiệu cho hội đồng ở trụ sở trung ương (Hombu dojo) rồi có Đạo Sư (chưởng môn) chuẩn y.
Ở mức độ căn bản, võ sinh tập theo chiêu thức, ở trung cấp thì học thêm Oyo Hanka waza (khả năng biến đổi các chiêu thức), ở mức độ cao cấp, khả năng chống lại sự biến chiêu của Uke (- Kaeshi Waza, Iko Waza ). Thượng cấp thì hửu chiêu trở thành vô chiêu, khả năng về khí công cùng với “tứ lượng bát thiên cân” trở nên điêu luyện. Khi tập Randori một mình phải chống lại 7,8 ngươì Uke cả 15 phút mà không có mệt vì biết cách bảo dưởng sức lực của mình.
Ngoài ra thế tấn của võ sinh thay đổi theo cấp bực:
1- Căn bản – ko tai – bộ pháp chắc chắn vững vàng
2- Trung cấp – Ju tai – bộ pháp uyển chuyển, mềm nhẹ
3- Cao cấp – Ryu tai – bộ pháp bay bổng như buớm
4- Thượng cấp – Ki tai – bộ pháp trở nên đơn giản nhưng tạo ra năng lực,
Tôi nói ở đây là thuần túy kỹ thuật, rất có nhiều ngươì có đẵng cấp cao vì họ bỏ công lo bên mặt hành chánh, phát triển võ đường nhưng thực tế thì chưa đủ khả năng cho tương xứng với cấp bực. Trong võ thuật nào cũng có trường hợp nầỵ .
Gậy (Jo) và kiếm gổ (bokken) thì tập ngay từ đai trắng lúc nhập môn. Những môn nầy quan trọng vì nó giúp võ sinh có khả năng di chuyển thân hình (tai sabaki). Tương tự như những bài quyền ở trong các phái võ khác. Muốn có khả năng thật sự ở cao cấp, võ sinh thường học thêm kiếm đạo (Iaido). Lý do là hầu hết những chiêu thức trong Aikido được mô phỏng từ kiếm đạo, nếu ai giỏi kiếm đạo thì dể thấy những thiếu sót hay sai lầm khi áp dụng chiêu thức trong Aikido nên họ có thể bổ túc hoặc sửa chửa cho chiêu thức được hoàn thiện.
Những gì tôi nói ở trên không có ai tuyên bố ra hết, nên các bạn chỉ nên xem đó vài điều căn bản do cá nhân tôi học tập mà viết ra chứ các shihan (thầy võ) không bao giờ nói ra.
Từ nhận định nầy các bạn có thể đoán được mức độ của những ngươì dạy võ mà bạn biết.Ở nước ngoài, tháng nào cũng có vài thầy (shihan cở 8 dan) mở những lớp tập cuối tuần (seminar), ai muốn tập thì đóng tiền để tập từ tối thứ 6, nguyên ngày thứ 7 rồi sáng chủ nhật, chiều chủ nhật thì rủ nhau ra ăn uống. Tiền học cho cái seminar khá đắc (từ $40 đến $80- tiền nầy để trả tiền vé máy bay và ăn ở cho thầy trong cuối tuần, còn dư thì gay qủy cho cái võ đường đó – bình thường khỏang 40 ngươì ghi danh học). Khi học thì đủ mọi đẵng cấp học chung, đó là bình thường. Tôi nói hơi dài đòng để các bạn hiểu chiêu thức của ông thầy 8 đẳng, cái lối xử lý nó khác, nên vỏ sinh từ 1 đến 4 đẳng có thể nhìn đó mà học hỏi, trong khi vỏ sinh đai trắng vẩn tập được như thường.
Nói hơi nhiều, thôi hôm khác nói tiếp.
Thân

Gửi lúc 10:15, 16/06/05
|
hunganh_2000
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 10/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Chào bạn fourever Tôi không nghỉ bạn là người mà bạn tri... hiểu lầm. mình tập Aikido cũng được một thời gian khá dìa tại Sài gòn, và rất thích môn này vì trước đó mình cũng đã tập môn võ thuật khác từ nhỏ nhưng rồi chán vì cảnh các ông thầy tranh giành và dấu diếm nghề mà gây ra sự mất đoàn kết trong môn sinh mà mình bỏ sang tập môn AIKIDO với một người thầy, người hiện mình rất kính trọng, Cô hiện cũng đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Tại sân tập của mình mọi người đều coi nhau như anh em trao đổi với nhau tất cả những gì mình biết và đó là nét mà mọi người trong sân tập đều nhớ khi một thời gian không lên sân tập. Mình không có nhiều dịp để có thê giao lưu với nhiều sân tập ở các quốc gia khác nhau như bạn. nhưng cái mà mình băn khoăn cho bản thân mình và học trò của mình là Aikido Việt Nam đã cô lập mình với thế giới bên ngoài một thời gian dài và mọi người đều ngủ quên trên đẳng cấp của mình.... XUXUBABY Gửi lúc 22:26, 17/06/05
|
Tristian_the_fall
 ,Vietnam Thành viên từ 23:50, 23/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của hunganh_2000 viết lúc 22:26 ngày 17/06/2005:
Chào bạn fourever Tôi không nghỉ bạn là người mà bạn tri... hiểu lầm. mình tập Aikido cũng được một thời gian khá dìa tại Sài gòn, và rất thích môn này vì trước đó mình cũng đã tập môn võ thuật khác từ nhỏ nhưng rồi chán vì cảnh các ông thầy tranh giành và dấu diếm nghề mà gây ra sự mất đoàn kết trong môn sinh mà mình bỏ sang tập môn AIKIDO với một người thầy, người hiện mình rất kính trọng, Cô hiện cũng đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Tại sân tập của mình mọi người đều coi nhau như anh em trao đổi với nhau tất cả những gì mình biết và đó là nét mà mọi người trong sân tập đều nhớ khi một thời gian không lên sân tập. Mình không có nhiều dịp để có thê giao lưu với nhiều sân tập ở các quốc gia khác nhau như bạn. nhưng cái mà mình băn khoăn cho bản thân mình và học trò của mình là Aikido Việt Nam đã cô lập mình với thế giới bên ngoài một thời gian dài và mọi người đều ngủ quên trên đẳng cấp của mình.... XUXUBABY
Xin cám ơn hunganh rất nhiều. 
"Never ague with an idiot, they will drag you down to their level then beat you with experience..." (Katjiusha) Gửi lúc 16:41, 18/06/05
|
Davidnguyen08
,Vietnam Thành viên từ 14:54, 19/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi tập AKIDO vào năm 1985, sau đó "may mắn" nghỉ tập . Nay mới tập lại , tình cờ ghé ngang xin được có ý kiến: 1. Xin hỏi động tác Funekogi undo dùng để làm gì? 2. Tenkan như thế nào là đúng? 3. Hơi thở áp dụng khi tập như thế nào là đúng? 4. Trục chính tâm của AIKIDO được sử dụng ra sao? Tôi cũng may mắn được đi tập huấn với HLV người Nhật mới đây. Tôi thấy rất bổ ích và học được nhiều điều mới.VD như sự cảm nhận chuyển động của uke, họ chỉ chuyển sang động tác mới khi uke đã di chuyển hết đà. Thật sự AIKIDO là môn võ rất hay , nhưng để áp dụng được 01 đòn thế phải luyện ít nhất 20.000 lần. Do vậy các bạn đừng nôn nóng. Tập cho khỏe người là tốt rồi. Hy vọng có ngày hữu dụng. Chào "đòan kết và xây dựng"[ r2)] Gửi lúc 15:37, 19/06/05
|
Tristian_the_fall
 ,Vietnam Thành viên từ 23:50, 23/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của Davidnguyen08 viết lúc 15:37 ngày 19/06/2005:
1. Xin hỏi động tác Funekogi undo dùng để làm gì? 2. Tenkan như thế nào là đúng? 3. Hơi thở áp dụng khi tập như thế nào là đúng? 4. Trục chính tâm của AIKIDO được sử dụng ra sao?
Những câu hỏi rất hay. Xin trả lời câu hỏi số 1 trước nhé. Funekogi Undo là động tác chèo thuyền. Là một trong 8 động tác của phương pháp misogi. Do thời gian có hạn tôi xin post một tài liệu tôi tìm được trên trang aikido journals The following information was taught to me directly by Seiseki Abe Sensei, 10th dan, at his Osaka dojo. He explains that this is the direct way O-Sensei taught him. For those who may not know, beginning in 1952, O-Sensei spent about 1/3 of every month at Abe Sensei''s home and taught aikido in the Osaka dojo that Abe Sensei built for him (next to his home). For those who aren''t familiar with him, Abe Sensei was also O-Sensei''s calligraphy teacher, and thus had a unique Master-Student, Student-Master relationship - although Abe Sensei would never say that, and always said he did not teach O-Sensei in the traditional manner... Torifune no gyo is one of the eight "gyo" (literally - austere training methods) or practices of Misogi-no-Gyo (austere training methods/practices of Misogi), as taught by O-Sensei. Many people use misogi as a spiritual practice. Although there is this aspect, that is only a tangential part of the overall picture. The actual reason O-Sensei practiced Misogi was not because it was a mystical Shinto practice, by any means. There is a real basis for this practice, one rooted in a clear physical science that has been observed in its true form and practiced by a limited number of followers for thousands of years. This training directly relates to our aikido practice. Simply speaking, it is used to develop "Kokyu" or breath power. Kokyu is made up of two Kanji, "Ko" - meaning to breath out, and Kyu" - to breath in. There is also an advanced "bugei" aspect having to do with "hiding" ones breath from one''s opponent. However, this is an advanced level of this training accomplished after years of companion breathing exercises. This is also a key aspect of advanced aiki-ju-jitsu. Each of the eight specific Gyo of Misogi come from Kojiki. According to Abe Sensei, O-Sensei created aikido from kojiki. He states, "The two are inseparable." They are: 1. Misogi-no-gyo (purification and breath training with cold water) 2. Torifune-no-gyo (rowing exercise to "actively" train the breath during movement) 3. Furitama-no-gyo (shaking hands in front of hara to passively train the breath while in standing meditation) 4. Norito-no-gyo (chanting of long prayers to further train and control the breath) 5. Otakebi-no-gyo (Lifting the hands over the head, and body up on the toes, bringing hands back down to below the tanden while shouting "eee-aaaay" and forcing all the breath from the body, again, breath training. 6. Okorobi-no-gyo (two different practices using tegatana "two-fingered sword" cutting, shouting "eee-aaaay" and forcing all the breath from the body, for breath training. 7. Chinkon Kishin-no-gyo (seated meditation, with specific hand postures, hand gestures, and specific meditative visualizations) 8. Shokuji-no-gyo (specific dietary measures designed to distinguish the body''s physical power and change the blood from acidic (typical) to alkaline [to promote proper breathing, and correct mind/attitude/heart - kokoro-e]) According to Abe Sensei, the importance of this last Gyo is that its practice is paramount to understanding O-Sensei''s mind - specifically as to directly realizing for one''s self how and why O-Sensei developed aikido. However, due to the difficulty eating only 4 small cups of rice gruel a day in combination with the sincere undertaking of practicing all 8 Misogi-no-gyo for long, extended periods of time, it is usually left out - much to the detriment of the entire process. My personal experience of this training had me lose 35 pounds in less than 5 weeks. With specific regards to Torifune, there are three different components or movements. Each are to be followed by furitama, thus creating a pattern of "active/passive" breath training. In the first movement, While moving the hips forward, the emphasis is on moving the hands forward very quickly (fingers pointed down to the ground, active with "ki" and one''s wrists are bent - note the rotation of the forearm from the ready position to the forward position) while exhaling (kiai) with the compound vowel sound "Eeee-Aaaay!" As the hips move back, the wrists follow (soft movement) with the vowel sound "ho!". This 2-part sequence of forwards and backwards should be repeated upwards of twenty times. This is the male aspect, or giving "ki" exercise or "Irimi/Kokyu-ho" (triangle/square) based techniques. You should notice that you are breathing hard as you change to furitama-no-gyo exercise. The second Torifune exercise reverses the emphasis, starting with a forward hip movement, a soft hand movement and kiai with "ho!" followed by the return of the hips, quick hand movement, while exhaling (kiai) with the compound vowel sound "Eeee-Aaaay!" Then furitama-no-gyo. This is female, or accepting ki exercise or "tenkan/Kokyu-ho" or (circle/square) based techniques. The third exercise changes the hand movements from ones that are hip level to ones that are chest level. Starting with palms up (at your sides and chest level) begin with the forward hip movement, moving the hands forward very quickly, turning the palms down to the ground, and exhaling (kiai) using the pronouncing "saaaaaah!" this is followed by returning the hands to their original position, again moving the hands backward very quickly, this time exhaling (kiai) using the pronouncing "Aaaay!" Again, the emphasis is on both, moving the hands forward (very quickly) and back (just as quickly). However, it is important to note that you should try this last part of the Torifune exercise in only one breath, pushing all of your breath out as you move forward and back until you can not kiai any longer. This is way to combine both the male/female and female/male aspect, for techniques based upong the ever-changing eb-flow of giving/receiving<---into--->receiving/giving "ki" exercise or "Irimi/Kokyu-ho" (triangle/square) or "tenkan/Kokyu-ho" (circle/square) based techniques. This last set is again followed by furitama-no-gyo. Generally, furitama-no-gyo is practiced to warm the body up before misogi-no-gyo (dousing one''s self with cold water). Then after misogi-no-gyo, the routine (in the above order) is followed. This is a daily practice, and should be done four times a day (early morning, late morning, early afternoon, and late afternoon - generally, not at night 
"Never ague with an idiot, they will drag you down to their level then beat you with experience..." (Katjiusha) Gửi lúc 09:34, 20/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|